Trong cuộc đời của mình, có bao
giờ ta tự hỏi: TÔI có phải là một người thực dụng? Nếu có, vì sao tôi trở nên
như vậy? Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng để trả lời được ta phải
chiêm nghiệm bằng cả một quãng dài trong cuộc đời.
Đôi khi con người ta cứ mải mê
lao mình vào cuộc kiếm tìm vật chất, để rồi có lúc đau đớn nhận ra rằng điều
quan trọng nhất trong cuộc đời là hạnh phúc gia đình, thì bản thân mình không
hề có. Họ cô đơn trong chính cuộc sống hào nhoáng, lộng lẫy, xa hoa của mình.
Mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ có tiền là người bạn, người thân duy nhất mà họ có
thể nhìn thấy...Vậy cuộc đời như thế có gì vui để sống?
Mỗi người chúng ta đều khác nhau
về văn hóa địa phương, truyền thống gia đình, trình độ học vấn, kiến thức và
kinh nghiệm sống... Chính những điểm khác nhau này tạo nên giá trị bên trong
của mỗi người khác nhau. Điều này làm cho quan điểm và cách sống của mỗi người
khác nhau. Tuy nhiên, quan điểm và cách sống của mỗi cá nhân một phần bị tác
động không nhỏ của cơm áo, gạo tiền. Vì lợi ích vật chất mà đôi khi ta phải
không ngừng đấu tranh, giành giật, thậm chí bất chấp thủ đọan để đạt được những
ham muốn của mình. Chính vật chất tác động mạnh mẽ đến hành vi của con người và
kéo con người vào guồng máy mà ai cũng trở nên khô cằn về thể xác lẫn tâm hồn.
Họ có thể đánh đổi niềm đam mê, tình yêu, lý tưởng, và thậm chí bản thân mình
cho cuộc sống vật chất như nhà lầu, xe hơi, quyền cao, chức rộng với lý lẽ sống
"Những thứ không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều
tiền"? Những người theo lối sống thực dụng chỉ làm những điều có lợi cho
mình, và sẵn sàng thay đổi quan niệm, cách sống miễn làm sao cho phù hợp với
lợi ích vật chất của mình mà không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác,
cho nên họ có thể nhẫn tâm chà đạp lên các giá trị đạo đức tốt đẹp trong xã
hội.
Ai cũng biết, cuộc sống không có
vật chất mọi thứ sẽ trở nên giáo điều, xa lạ với thực tế. Tuy nhiên, nếu ta
sống luôn luôn vì tiền bạc, vật chất thì phải xem lại bản thân và cách sống của
mình. Mái ấm gia đình sẽ như thế nào khi vợ hoặc chồng là một con người sống
quá "vật chất"? Cuộc sống gia đình không chỉ đơn thuần là hai người ở
chung nhà, mà là một quá trình dài, nó đòi hỏi cả hai vợ chồng đều phải vun đắp
cho mái ấm của mình. Vì vậy, quyết định gắn bó cuộc đời với một ai đó phải là
người mình yêu thương bằng cả trái tim, người có thể cùng ta chia sẻ những vui
buồn trong cuộc sống. Có thể cuộc sống không dư thừa vật chất, nhưng với tình
yêu thương thật sự thì họ sẽ cùng nhau vượt qua được những khó khăn trên đường
đời, để vươn tới những ước mơ tốt đẹp bằng chính nỗ lực của cả hai.
Trong thời đại hiện nay, có một
số bộ phận giới trẻ suy nghĩ quá nhiều cho bản thân. Đối với họ tiền bạc, danh
vọng là những nấc thang cần phải bước lên bằng mọi giá. Chính vì vậy họ quên đi
những tình cảm thiêng liêng xung quanh mình, quên đi những mối quan hệ gia
đình, bạn bè, đồng nghiệp...Họ suy nghĩ quá nhiều về tính "kinh tế"
trước khi quyết định có nên kết bạn với một ai đó hay không, có nên gắn bó đời
mình với một người "bình thường" trong xã hội...Cuối cùng sự chọn lựa
nghiêng về phần vật chất nhiều hơn là những cảm xúc mách bảo của con tim, họ
chấp nhận cuộc hôn nhân thiếu đi sự lãng mạn, tình yêu thương và sự chia sẻ để
có được cuộc sống đầy đủ về vật chất, nhưng họ đâu biết được những tháng ngày
tiếp theo trong cuộc sống vợ chồng sẽ là những tháng ngày cô đơn và buồn
tủi...Trên thực tế, rất nhiều người phải trả giá cho sự chọn lựa vật chất của
mình, khi đêm từng đêm họ cô đơn, lẽ loi trong chính ngôi nhà của mình...
Tuy nhiên trong cuộc sống, chúng
ta cũng đừng quá "mơ mộng" xa rời "thực tế". Suy cho cùng
giữa thực tế và thực dụng chỉ cách nhau bằng một đường ranh giới, nếu ta bước
qua bên kia đường ranh giới thì chúng ta đã trở thành một con nguười khác. Mỗi
người chúng ta quan trọng đừng để tiền bạc chi phối mình quá nhiều tong cuộc
sống, vì chính chúng ta là người tạo ra của cải, vật chất!
Đối với bản thân mình, có một
thời tôi đã sống như chỉ biết cho bản thân, sống với những ham muốn tiền bạc,
vật chất mà quên đi những yêu thương quanh mình, để rồi khi gục ngã trong lối
sống thực dụng của mình, tôi mới nhận ra khuôn mặt nham nhở một thời của mình
qua hình ảnh của một kẻ cơ hôi, chuyên đi gjành giựt của người khác bằng những
ma lực của riêng mình. Cũng may, đó là một khỏang rất ngắn trong đọan đời mình
phải đi qua...
Trong cuộc đời của mình, có bao
giờ bạn tự hỏi TÔI có phải là một người thực dụng?
Có một gã khùng đã từng như thế,
nhưng rồi gã cũng nhận ra được sự yêu thương nồng nàn và chân thành mà gã được
ban tặng. Thế rồi không những cuối xuống thật sâu để đón nhận yêu thương đó, mà
gã còn nắm giữ thật chặt yêu thương đó trong trái tim mình...Gã là người biết
nhận ra sai lầm và sữa chữa sai lầm của chính mình!
Bạn ơi, hãy can đảm cúi xuống
nhặt lên những gì mình đã bỏ quên trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và lẽ sống
cuộc đời mình!