Mới chào đời thì đứa trẻ nào cũng
khóc. Điều đó báo hiệu một cuộc sống nhiều thử thách đang chờ đợi chúng. Không
nơi nào yên ổn bằng lòng Mẹ, bởi thế phải luôn biết ơn Mẹ. Lớn lên, va vấp
nhiều mới biết thương Cha Mẹ. Dạy con em xong, nhiều phụ huynh luôn áy náy
“Liệu hình phạt mình đưa ra với chúng có quá lắm không?”.
Đau khổ nhất là sinh con ra mà
nuôi nó không nên người, nước mắt chảy xuôi mà. Có người ra xã hội thét ra lửa
nhưng về nhà nói con cái không được. Có làm trâu, làm ngựa mà con cái thành đạt
thì cũng vô cùng hạnh phúc. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng biết đường
nào mà lần.
Nhiều điều muốn làm mà lực bất
tòng tâm. Đồng tiền gắn liền khúc ruột, không có tiền làm gì cũng khó, có tiền
rồi thì lại khổ cái khác. Đủ thứ khổ: khổ lực sướng tâm, khổ tâm sướng lực.
Sướng khổ tại tâm. Việc hư mà tâm thành thì còn sửa được. Việc thành mà tâm hư
thì khó giải quyết lắm. Trách nhiệm và chịu đựng là hai từ để phân biệt trẻ con
với người lớn. Đời xô mình tới đâu thì mình lăn lộn theo tới đó. Có cái chữ
không chưa đủ, đời còn bao nhiêu thứ phải lo. Việc học là học cả đời. Có những
thứ mà một người già phải học hỏi đứa trẻ mới lên ba.
Đọc báo về những mảnh đời bất
hạnh, thấy giờ bệnh tật nhiều quá: khối u nặng cả kilôgam, xương thủy tinh, não
úng thủy… Cuộc đời hữu hạn mà đất trời thì vô hạn. Phải đối diện với sự thật,
đừng lẩn tránh nó. Bởi càng lẩn trốn, nó càng tìm đến bạn. Hãy tiến hành kiêng
khem cho những suy nghĩ của mình. Cắt bỏ mọi suy nghĩ yếu đuối, lãng phí mà
không đem lại một giá trị dinh dưỡng nào.
Tất cả chúng ta đều bị dòng đời
cuốn theo, phải nung nấu ý chí trên mỗi chặng đường. Làm gì có thành công nào
mà không đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Không khó khăn nào không có cách
giải quyết hết, chỉ là ta muốn giải quyết hay không mà thôi. Chín người mười ý,
tam sao thất bản, miệng lưỡi thế gian kinh khủng lắm. Vừa đủ hoặc thiếu một
chút là tốt nhất, sướng quá thì đâu tốt. Sự nổi tiếng, tài năng thường đi đôi
với khác người và cô độc. Cô độc bởi những người quá xuất sắc thì không ai theo
kịp suy nghĩ của họ. Rảnh quá thì sinh ra nghĩ quẩn, nhàn cư vi bất thiện. Thời
buổi này internet là con dao hai lưỡi. Chỉ cần một cái nhấp chuột là đưa tầm
mắt ra toàn thế giới. Bao nhiêu người giỏi nhờ internet, bao nhiêu tệ nạn cũng
từ internet. Chết không đem theo được tiền. Tất cả mọi thứ đều qua đi, chỉ tình
thương ở lại. Vì tình thương, người ta có thể làm cho nhau rất nhiều thứ.
Đi học nhiều lúc mệt lắm, không
tiếp thu vào thì cũng phải cố mà nhồi cho nó vào. Có khi cái cảm giác nó giết
chết chính mình, chết không phải vì rắn cắn mà chết vì sợ rắn cắn là vậy. Lại
có lúc bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Cái bệnh sĩ khiến người ta mù quáng.
Nước Mỹ giàu có và bá chủ thế
giới lâu nay nhưng vụ khủng bố ngày mười một tháng chín đã dẫn đến quá nhiều
thiệt hại.
Người nghệ sĩ nổi tiếng là thế
nhưng lắm lúc lại bị thiên hạ cho là “xướng ca vô loài”. Có nhiều thứ không ai
làm thay cho mình được, phải tự lực cánh sinh. Sống sao cho có phước mới là
điều quan trọng, cứ làm phước cho người này rồi sẽ có người khác làm phước cho mình.
Con người chúng ta cứ tranh giành nhau đủ thứ mà rốt cục không biết là đang
tranh giành nhau cái gì. Căn nguyên của mọi thứ là tranh giành sự bình an, khi
bình an thì suy nghĩ của ta rất mạnh. Có người chỉ mở miệng ra là tiền, nghĩ
rằng đồng tiền đi trước đồng tiền khôn. Sai lầm! Sức khỏe và trí tuệ mới là
trên hết. Khi có sức khỏe, người ta ước được một trăm điều ước. Khi không có
sức khỏe, người ta chỉ ước một điều duy nhất: có sức khỏe.
Trước khi đậu đại học thì thấy
đậu đại học là khó. Đậu đại học rồi thì thấy, làm thế nào để được ra trường lại
càng khó hơn. Trước khi xin việc thì thấy xin được việc là khó. Xin việc được
rồi lại thấy, làm thế nào để có chỗ đứng tốt trong công việc lại càng khó hơn.
Trước khi yêu thì thấy yêu là khó, yêu rồi thì thấy làm thế nào để được yêu lại
càng khó hơn. Cuộc sống là một chuỗi xung đột. Có lúc phải chọn một trong hai:
“tiếng” và “miếng”. Kiếm được quá nhiều tiền, lại không có tiếng tốt. Nổi tiếng
với những lời khen, đời sống vật chất lại vô cùng chật vật. Một bóng đèn đã
được bật, nếu vào ban ngày thì không thấy rõ ánh sáng của nó. Nhưng đặt vào
bóng tối, sẽ thấy rất rõ ánh sáng sáng nó phát ra. Cũng như giữa cuộc sống đầy
rẫy phức tạp này, ai tài năng thực thụ sẽ dễ dàng tỏa sáng dù họ có bị lên bờ
xuống ruộng đi nữa.
Niềm hy vọng là cánh cửa mở ra
một tương lai tươi sáng sau khi đã đóng cánh cửa quá khứ lại. Mỗi ngày hãy mở
cửa ra với niềm tin vào cuộc sống. Sáng thức dậy thấy cả nhà đông đủ, khỏe mạnh
là hạnh phúc lắm rồi. Ai cũng có cái khổ của mình, chẳng ai giống ai. Nếm trải
và cố gắng vượt qua nó. Đường đời nhiều gập ghềnh gian khó...