Cứ đi cho hết kiếp người!

Cũng như mọi ngày, tôi trở dậy khi bình minh chưa ló dạng. Đâu đây thoang thoảng chút gió đầu ngày mát rượi,…

Vốc một nắm nước lên mặt cho tỉnh cơn mê, tôi trở về với những sinh hoạt mà đã trở thành thói quen cố hữu của mình. Ngoài kia, thời gian vẫn cứ trôi, bỗng chốc mọi sự vật lại trở nên ngột ngạt. Những tấm thảm nắng chói chang trải vàng làm cho không gian chuyển màu - đỏ rực.

Tôi ngồi bên bàn làm việc của mình, tiếng quạt trần ro ro phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng. Dạo quanh một vòng qua facebook, tôi trở về mở hộp thư gmail của mình. Đọc những dòng tin nhắn của một người em để lại, thốt nhiên có một luồng gió lạnh chạy thoáng qua người. Cái cảm giác hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó thật sự thiêng liêng đang trỗi dậy trong tôi. Cồn cào và da diết. Tôi nhắm nghiền mắt một hồi lâu để lấy lại chút bình tĩnh. Bao nhiêu cảm xúc: ái, ố, hỷ, nộ, đã cố kìm nén bấy lâu nay lại dội về. Quãng đường tôi đã đi và đang đi thật sự là những năm tháng in đậm dấu ấn trong hợp thể trắc ẩn này. Có những thứ thoáng qua rồi vụt mất, hay như những vì tinh tú kia đâu có cảm nhận được chút cay đắng của cuộc đời, cứ đến rồi đi mà không lưu lại một chút tấm lòng. Nỗi đau như chất chứa cùng năm tháng, để mỗi khi ngồi lại hỏi mình sao vẫn thấy tái tê!

Tôi không trả lời câu hỏi mà thằng em đặt ra cho mình. Cố giữ lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ của một thời "đắng cay chia sẻ ngọt bùi". Tôi nghĩ nhiều về câu hỏi đó, bất chợt tôi tự đặt cho mình những cắc cớ: - Có phải khi con người ta sinh ra, thì trong chính sự tồn tại hiển nhiên đó đã manh nha những dục vọng của kiếp con người? - Mỗi chúng ta đều có một cách tiếp cận mong muốn của mình. Hoặc có thể là chân chính, nhưng cũng có thể là những thủ đoạn thấp hèn? - Vẫn biết, mong muốn hay còn gọi là mưu cầu sự sống là điều tất yếu của con người, nhưng chúng ta mong muốn gì? - Mưu cầu gì? - Cái gì khiến cho ta có thể hạnh phúc? - Và cái gì có thể khiến cho ta bất an hay thất vọng về cuộc sống?.

Riêng tôi, hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng của tâm hồn. Khi ta có một tâm hồn đẹp, thì ta sẽ cảm nhận được những cung bậc mà cuộc sống xung quanh mang lại. Ta có thể bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có, không ngừng viết tiếp những hoài bão chân chính và đúng đắn nhất trên con đường mưu sinh. Đó có lẽ là chân hạnh phúc đối với suy nghĩ của tôi. Nhưng còn với mọi người, với xã hội - điều gì khiến cho con người coi là nguồn hạnh phúc? - Tôi xin phép không lấy nhìn nhận chủ quan của mình mà giải quyết những trăn trở đang bùng cháy này. Nếu có, cũng chỉ là nụ cười tiềm ẩn trong sâu thẳm mà thôi.

Nhìn những gì diễn ra trong cuộc sống, chúng ta khó có thể sắp đặt cho mình một tương lai tốt đẹp được. Hay chỉ là đồng thuận với hiện thực khách quan, còn trực quan sinh động sẽ mách bảo ta sống sao cho "trọn nghĩa vẹn tình". Tôi có một suy nghĩ mang hơi hướng cá nhân, mà theo tôi, đó sẽ là "kim chỉ nam" cho sự tồn tại của chính mình. Tôi biết cách tạo niềm vui cho tha nhân mà không mong cầu sự đáp trả. Tôi có thể vui buồn cùng nhân thế, và điều khiến cho tôi cảm thấy bất an đó chính là làm cho người khác buồn. Cái cảm giác ấy khiến cho tôi thấy như mình có tội. Với tất cả, tôi luôn cố gắng hòa đồng, nhưng với chính mình thì tôi lại thấy sao quá nhiều trái ngược thẩm thấu chốn tâm can. Không sao cả, hạnh phúc là khi ta biết cảm thông và chia sẻ, như ta cầm nắm thóc và tung hạt để gieo mạ. Cái cử chỉ tung vãi đó chính là hạnh phúc, cho đi mà không cần nhận lại. Rồi hạnh phúc đó lớn dần theo năm tháng, hứa hẹn những vụ mùa bội thu ...

Không biết tôi đã làm gì cho nhân thế, nhưng mỗi khi nghĩ về mình lòng tôi lại đặc quánh những cung bậc yêu thương của cuộc đời. Năm tháng đắp đổi, con người ta có thể thay đổi theo lẽ hoá sinh. Những lo toan về cuộc sống cũng được cải thiện như thể con người ta phải có sự tự thay đổi từ nội tại. Có những sự thay đổi được xã hội chấp nhận vì có lý lẽ riêng của nó. Nhưng cũng có những đổi thay khiến người ta choáng ngợp, đó là những vết trượt của cuộc đời mỗi con người. Tôi được đi rất nhiều, mỗi nơi đi qua đều bỡ ngỡ với một cá thể như tôi, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của cuộc sống mà tôi đang cố gắng thích nghi đó. Tôi biết, ở mỗi góc khuất riêng tư của con người là cả một kho tàng ẩn chứa sự bí mật của bản thân. Tôi cố gắng vật lộn để tìm lấy chiếc chìa khoá mở cánh cửa ẩn chứa bên trong sự bí mất đó. Các bạn có biết chiếc chìa khoá đó là gì không? - Với tôi đơn giản chỉ là: một trái tim yêu thương, một cái đầu có đủ lý trí mà thôi .

Đôi khi, không phải sự cố gắng nào của mình cũng được ghi nhận. Vì đường đời thì muôn lối mà lòng người lại chật hẹp, muốn chọn cho mình một lối đi riêng cũng khó mà lường. Người ta có thể hy sinh tất cả hòng chiếm đoạt chút danh lợi cho chính mình. Họ có thể chà đạp, dày xéo lên đồng loại, để củng cố những bước đi vị thế của mình. Thiết nghĩ, sống có nghị lực để tồn tại như một con người đích thực trong xã hội này đã là khó, nhưng sống mà không bị cuộc đời cuốn phăng đi bởi những thói hư tật xấu lại càng khó hơn. Mặc cho phận số đổi thay, chung quanh oan khiên vẫn chất chồng, tôi vẫn cố gắng tự an ủi mình, lấy tình thương yêu mà cuộc đời ban tặng làm chất dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể đang manh nha những dòng suy nghĩ … chết.

Ngoài kia, nắng vẫn lồng lộng cháy giữa bộn bề cuộc sống nhân sinh. Ở một góc khuất nào đó của cuộc đời, có một con người đã từ giã chí nguyện cao cả của mình bởi những cám dỗ vật chất thế gian và sự chói buộc của chiếc vòng tục luỵ. Có họ hay không thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng lòng người không khỏi bớt đi chút xót xa.

Chỉ có ta mới có quyền năng làm cho ta "sống mãi" với thời gian, cho dù mọi vật đều thay đổi không ngừng theo sự biến thiên của đất trời. Cứ đi cho hết kiếp người!

Thực hiện bài viết: Minh Tuấn