Mặt trời biết chấp nhận sự xuất
hiện ban ngày và từ chối sự xuất hiện ban đêm. Mặt trăng biết chấp nhận sự xuất
hiện ban đêm và từ chối sự xuất hiện ban ngày. Vì biết sự chấp nhận và từ chối
như vậy, nên mặt trời và mặt trăng đã đem lại nhiều lợi ích cho muôn loài và
cây cỏ.
Biển cả biết chấp nhận mọi nguồn
nước đổ về cho mình, nhưng lại biết từ chối tất cả rác rưởi và tử thi từ các
nguồn nước ấy. Vì vậy biển có khả năng gìn giữ sự trong sáng, có khả năng che
chở hết thảy loài thủy tộc và đem lại lợi ích rất lớn cho thế giới con người.
Quả đất biết chấp nhận hết thảy
rác rưởi và tử thi, nhưng lại biết tiêu hóa những thứ ấy, trở thành chất liệu
màu mỡ, để nuôi dưỡng thảo mộc sinh khởi hoa trái và hương thơm cho con ngưòi
và muôn thú.
Vậy, ta là con người sống trong
trời đất, mà không biết cách chấp nhận và không biết cách từ chối, thì làm thế
nào mà con người sống có hồn, có hạnh phúc và có ý nghĩa được?
Các bậc thánh nhân biết chấp nhận
cuộc đời để sống và thương yêu, để chiêm nghiệm và trau dồi phước đức, nhưng
lại biết từ chối những hạnh phúc của thế gian đem lại. Bởi vậy, các ngài sống
có chủ quyền, an lạc, thảnh thơi và sống có nhiều lợi ích cho cuộc đời.
Trong đời sống hằng ngày, ta chỉ
biết từ chối mà không biết chấp nhận hoặc chỉ biết chấp nhận mà không biết từ
chối, chúng sẽ đưa ta đến bệnh hoạn, không phải chỉ là bệnh hoạn của bản thân,
bệnh hoạn của tâm mà còn đưa ta đến bệnh hoạn của tư duy, của nhận thức, ngôn
ngữ và bệnh hoạn ngay trong mọi hành xử của bản thân ta nữa.
Nên, ta sống như một kẻ bị bụng
phềnh hay như một kẻ bị ốm gầy xanh xao và mất hết tất cả linh hồn.