Mỗi lời nói phải mang chữ ký của
mình và mỗi niệm (tư duy) đều phải mang chữ ký của mình.
Không thể nói, hành động và tư
duy theo kiểu vô trách nhiệm, vô ý thức; muốn nói sao thì nói, muốn làm sao thì
làm, muốn tư duy theo kiểu nào cũng được.
Đừng xem như nó không hệ thuộc gì
tới mình, nó không phải là của mình. Tất cả những điều đó nó đích thực là của
mình. Nó sẽ được luân hồi, nó sẽ được tiếp nối; dù đó là thiện nghiệp hay ác
nghiệp.
Tôi muốn tôi được luân hồi, được
tiếp nối bằng những cái đẹp, bằng những thiện nghiệp. Do vậy, tôi không bao giờ
nói, hành động và tư duy những gì không dễ thương.
Các con cháu của tôi là sự tiếp
nối của tôi, là chính tôi. Tôi không muốn trao truyền những điều không dễ
thương cho con cháu tôi. Tôi hết sức cẩn trọng với những biểu hiện của tôi
trong hằng ngày, kể cả một tư duy.
Nói tóm lại, tôi đang có ý thức
để chịu trách nhiệm hoàn toàn với từng lời nói, hành động và tư duy của tôi
trong bình diện nhân quả của tự thân và cả trên phương diện đa phương cộng
nghiệp, trong từng ý niệm trao truyền và tiếp nhận.
* * * * *
Xin mời đại chúng, mỗi ngày trước
khi đi ngủ, sau giờ thực tập tĩnh tâm, lấy quyển vở, cây bút ra, ngồi thẳng,
buông thư toàn thân, giữ trên môi nụ cười, theo dõi hơi thở rồi nhận diện những
hạnh phúc mình đang có. Nhận diện được điều nào thì liền viết xuống giấy điều
đó. Xem mỗi chúng ta đang sở hữu được bao nhiêu điều hạnh phúc. Xem thử có phải
mỗi chúng ta đang sở hữu cả một thiên đường hạnh phúc không?
Trong khi đó, mỗi ngày chúng ta
lại thấy thiếu nên mình cứ chạy đi tìm. Chúng ta chạy tìm trong quá khứ, chạy
tìm về tương lai, chạy hoài vẫn không đủ, tìm hoài vẫn còn thiếu. Lắm khi,
chúng ta rơi vào tuyệt vọng, tiếc nối, than thở… nguyện cầu, rồi tự đặt cho
mình một niềm tin, hy vọng rằng hạnh phúc sẽ ở cuối con đường, hạnh phúc sẽ có
ở ngày mai hay ở một Thiên Đàng hoặc là Cực Lạc. Nhiều lúc ngồi một mình tự
than thở ước gì mình có được cái này, có được cái kia…. Nếu mình có được cái đó
mình sẽ hạnh phúc. Có chắc vậy không?
Trong khi đó, hạnh phúc là điều
có thật, rất thật. Hạnh phúc luôn có mặt tại đây và bây giờ, chứ có tìm hay ước
hẹn nơi một vùng đất hứa nào xa xăm. Hạnh phúc luôn có trong tầm tay với những
người biết trân trọng sự sống, biết nhận diện chính mình, biết bằng lòng và
chấp nhận những gì mình đang có. Ví dụ như có được đôi mắt sáng, một trái tim
không tắc nghẽn, một họp cơm chiều nay, một chỗ nằm để ngủ…. Có rất nhiều người
muốn thấy mặt người thương của mình cũng không được, muốn có một chỗ ngủ qua
đêm cũng không có…. còn bao nhiêu người khác kém phần may mắn quanh ta, trong
gia tài quý giá của tự thân, những tiêu thụ hằng ngày và cả những nhu yếu phẩm
xa xỉ lãng phí mà chúng ta đang có.
Nếu biết thực tập nhận diện và
viết ra vở mỗi ngày những điều như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi,
chúng ta sẽ lạc quan hơn, vô tư hơn và thanh thản hơn. Những suy nghĩ, hành
động của mình sẽ tích cực hơn, biết nghĩ đến lợi ích của tha nhân hơn.
Hãy làm đi nhé! Kính mong đại
chúng thực tập hết lòng!