Khi bạn hiểu rằng bạn chính là
hạnh phúc, bạn không còn phải làm gì ngoài việc trút bỏ những ảo tưởng của
mình, và tự do sẽ bộc lộ những cảm nhận và con người thật của bạn. Sự ràng buộc
xảy ra khi bạn nghĩ rằng mình phải đạt được hạnh phúc bằng cách tìm ở nơi khác
chứ không phải ở trong bản thân bạn (người ta đã dạy bạn như thế và bạn cũng đã
đọc được trong một khối văn chương rẻ tiền).
Điều này thôi thúc bạn bám víu vào
những con người mà, theo bạn, sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Vì thế, khi những
người ấy tránh né hay bạn nghĩ rằng họ tránh né, thì cái cô đơn, sự vỡ mộng và
nỗi lo lắng xâm chiếm bạn.
Sự tán thưởng, thành công, lời
khen, danh hiệu là những loại ma túy mà xã hội dùng để gây nghiện cho ta, và ta
sẽ đau khổ khủng khiếp khi thiếu chúng.
Điều quan trọng là thoát ly và
thức giấc để nhận ra rằng tất cả những thứ ấy chỉ là ảo tưởng. Giải pháp duy
nhất là cai nghiện ma túy, nhưng các triệu chứng của việc bỏ ma túy thì rất gay
go. Làm sao sống thiếu cái cần thiết đối với bạn, làm sao dửng dưng được đối
với tiếng hoan hô, những lời ca tụng? Thoát ly khỏi các đối trá đó đòi hỏi một
tiến trình rút lui. Nhưng đạt đến tình trạng đó có nghĩa là bức mình ra khỏi
nanh vuốt của xã hội. Bạn đã từng đạt đến tình trạng không thể yêu thương được
vì bạn không thể nào nhìn thấy thực chất của con người.
Nếu bạn muốn yêu thương trở lại,
bạn cần phải học cách nhìn thấy con người và sự vật đúng với thực tế, bắt đầu
từ bản thân bạn.
Bạn phải từ bỏ cái nhu cầu cần
người khác và cần những sự tán đồng của họ. Bạn tự quí mến mình là đủ. Bạn cần
phải đối diện với sự thật, không lừa dối, phải nuôi dưỡng mình bằng thức ăn
tinh thần, tìm kiếm một cộng đồng vui tươi, một tình bạn không ràng buộc; phát
triển sự nhạy cảm của mình: nghe nhạc, đọc sách, chiêm ngắm thiên nhiên... và
để cho thân thể bạn bộc lộ một cách tự do. Dần dần, trái tim bạn từng là sa mạc
sẽ biến thành một cánh đồng trổ hoa yêu thương khắp mọi nơi, đồng thời trong
bạn vang lên một giai điệu du dương: bạn đã gặp được sự sống rồi.
Hãy nhớ đến những đoạn Phúc Âm mà
Chúa Giêsu, sau khi giải tán đám đông, đã đến nơi cô tịch.
Tình yêu mới tuyệt vời làm sao!
Chỉ người nào biết thoát ly khỏi người khác mới có thể yêu thương đúng với bản
chất của người ta.
Đấy là sự độc lập tình cảm, không
có một sự ràng buộc hay đả kích nào, khiến cho tình yêu trở nên mạnh mẽ và sáng
suốt.
Cô tịch là điều cần thiết để bạn
hiểu mình, một cách thoát ly khỏi mọi chương trình lập sẵn. Chỉ có ánh sáng của
nhận thức mới có khả năng trục xuất mọi ảo tưởng và ác mộng mà ta đang sống,
cũng như mọi oán hận, mọi nhu cầu và mọi ràng buộc của chúng ta.
Phải bắt đầu cách nào?
Bằng cách gọi mọi sự cho đúng
tên. Gọi ham muốn là ham muốn, đòi hỏi là đòi hỏi, và không che dấu dưới một
cái tên khác. Ngày nào bạn xử sự như thế, sự mù lòa của bạn sẽ dần dần biến đi.
Có thể bạn vẫn còn những ham muốn và những ràng buộc, nhưng ít ra bạn không bị
đánh lừa.
Hãy tận dụng những niềm vui tự
nhiên, vui hưởng công trình tạo dựng, những thích thú của xúc giác, thính giác,
thị giác, vị giác, khứu giác. Có cả một thế giới mà ta cần khám phá, dù là với
những giác quan tật nguyền của mình, và có một thân thể mà ta cần giải phóng,
để nó tỏ bày. Bạn sẽ nhận ra rằng không cần thêm gì để được hạnh phúc hơn bây
giờ. Bạn sẽ cảm thấy tự do, tự chủ, tự tin, mặc cho mọi giới hạn mà bạn nhìn
thấy nơi mình, hoặc nhờ các giới hạn ấy, vì bạn đã chấp nhận một con người
không giới hạn là con người đích thực của mình, nhưng cùng với mọi cái lớp bên
ngoài tồi tệ mà bạn nhìn thấy nơi mình. Việc tiếp xúc với thực tại sẽ làm cho
bạn trở nên mạnh mẽ hơn và bạn sẽ không cần đến điểm tựa hay dây ràng buộc. Bạn
sẽ nói được với bạn hữu mình:
“Đừng đặt hạnh phúc bạn nơi tôi,
vì tôi có thể chết hoặc làm bạn thất vọng. Hãy đặt hạnh phúc vào cuộc sống của
bạn và bạn sẽ nhận ra rằng khi nào bạn tự do thì bạn mới có khả năng yêu
thương.”
Hành động như thế, ấy là cho phép
tình yêu lan tỏa và được thông truyền.