Giữa cơn biến động xã hội đầy
kịch tính của thế kỷ XXI, "tự biết mình" chính là điều tiên quyết để
"con người hiện đại" đạt được sự bình an nội tại, giải thoát mọi khổ
đau đang đè nặng lên thân phận con người.
Thực tế, con người của muôn kiếp
xa xưa vẫn như con người hôm nay, bởi vì mọi người được sinh ra, lớn lên,
trưởng thành và chết đi trong một đời người. Một quan niệm về hạnh phúc
"mới" được thiết lập trên cơ sở ảo giác rằng đầy đủ về vật chất và
tiền bạc là có thể chi phối toàn bộ đời sống con người. Eric Fromm - Nhà Tâm lý
học xã hội Mỹ thật có lý khi ông nhận định: "Tuy có sự tăng trưởng sản
xuất và tiện nghi; con người ngày càng đánh mất ý thức về bản thân, cảm thấy
cuộc sống của mình ngày càng vô nghĩa, mặc dù cảm giác đó phần lớn không được
biết đến"[In spite of increasing production anf comfort, man loses more
and more the sense of self, feels that his life is meaningless, even though
such feeling is largely unconscious].[1]
Con người phải sống trong tâm
trạng khổ đau đầy mâu thuẫn; giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với môi trường,
cá nhân với gia đình, xã hội. Cho nên, thực trạng vấn đề vẫn là họ đang trở
thành những con người chuyển động trong sự vận hành của máy móc để rồi chính họ
phải than vãn: "Trong thế kỷ 20, vấn đề là con người đã chết"[In the
20th century, the problem is that man is dead][2]. Đây chính là kết quả sự xao
lãng về đời sống nội tâm, dẫn đến một cuộc khủng hoảng tâm linh trầm trọng mà
đạo Phật có thể hóa giải.
Đức Phật từng khuyến cáo mọi
người: "Hãy trở về nương tựa hòn đảo của chính mình; hãy tự mình thắp đuốc
lên mà đi" xuyên qua con đường "Trung đạo" mà đức Phật đã chứng
nghiệm và tuyên thuyết trong bào thuyết pháp đầu tiên sau khi Ngài thành đạo
dưới gốc cây Bồ đề. Con đường này chính là con đường tránh xa hai cực đoan: Ép
xác khổ hạnh và đắm say dục lạc vật chất. Thiết nghĩ, con người hiện đại hôm
nay không còn rơi vào con đường "Ép xác khổ hạnh" quá đau đớn mà đang
lao vào thế giới "Dục lạc vật chất" đầy hưởng thụ. Một bảng giá trị
hầu như được con người quy chiếu bằng thước đo đồng tiền. Thái độ "chấp
thủ" của từng cá nhân đã lên tận đỉnh điểm, thay vì phải "xả
ly", họ lại tự trói mình bằng gông cùm trong hiện hữu. Thật ra, các pháp
hiện hữu giữa cuộc đời chỉ tồn tại khi duyên đến và mất đi khi duyên diệt. Đức
Phật từng tuyên bố khuyến cáo mọi người cách đây hơn 2600 năm: "Cái này
không phải là ta, của ta, và tự ngã của ta".
Khi con người đã nhận thức được
như vậy, thì chính họ mới thực sự nhận thức về nguồn gốc khổ đau. Nếu cuộc cách
mạng khoa học kỹ thuật công nghiệp hóa có gía trị làm thay đổi môi trường sống
về tiện nghi vật chất thì đây chỉ là "phương tiện" để phục vụ cho con
người, chứ không phải "mục đích" tối hậu của con người. Cần phải có
thái độ nhận thức đúng đắn trong vấn đề này để thoát ra tình trạng nghịch lý
đầy mâu thuẫn và xung đột từ trong tâm tưởng cho đến sự biểu lộ hành vi bên
ngoài. Một thế giới có một đời sống văn minh vật chất càng cao bao nhiêu thì
thế giới đó có chiều hướng dẫn dắt con người đi vào con đường khủng hoảng tâm
linh bấy nhiêu.
Bằng chứng là khi con người cố
tâm khai thác tận cạn tài nguyên thiên nhiên thì con người tự phải gánh chịu
những hậu quả khổ đau từ muôn phía đem lại. Đó là sự phá vỡ cân bằng sinh thái,
sự ô nhiễm môi sinh, sự băng hoại về đạo đức, kéo theo sự hủy diệt các giá trị
truyền thống. Tất cả đều được phát xuất từ lòng tham dục vô tận của con người.
Con người hiện đại hôm nay ít nhiều đã tự đánh mất phẩm chất cao quý của mình
để chạy theo hiệu năng và số lượng kỹ thuật đòi hỏi, chạy theo lợi nhuận, mẫu
mã dưới sự gào thét của công nghệ dịch vụ quảng cáo. Trong khi đó, đức Phật là
người từng chủ trương sống hòa điệu với thiên nhiên trong tinh thần tự do, sáng
tạo của mỗi cá nhân.
Lịch sử đức Phật Thích Ca là lịch
sử của một con người, từ khi xuất gia, thành đạo cho đến lúc nhập niết-bàn bao
giờ Ngài cũng tham thiền, tọa lạc dưới gốc cây Bồ đề hoặc cây Sala. Đức Phật
từng tuyên bố: "Con người là chủ nhân ông của nghiệp, là người thừa tự
nghiệp" hay "Hãy trở về nương tựa pháp", "Hãy tự mình thắp
đuốc lên mà đi". Đây là một thái độ giáo dục mang tính tích cực, sáng tạo,
dân chủ trong tinh thần vô ngã, có giá trị xuyên suốt thời gian, không gian, có
khả năng hóa giải tất cả các căn bệnh của thời đại. Đó cũng là con đường thoát
khổ được thực thi bằng con đường Thánh đạo tám ngành đã được đức Phật kiểm
chứng bao gồm: "Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định". Đi vào lộ trình này là đi
vào lộ trình tu tập. "Giới - Định - Tuệ" thể hiện nếp sống đạo đức
Phật giáo, con người hiện đại sẽ là người tự chiến thắng mình trước sự cám dỗ
của cuộc đời:
Dẫu tại bãi chiến trường
Thắng vạn ngàn địch quân
Không bằng tự chiến thắng mình
Thắng mình thắng tối thượng.[3]
Chú thích:
[1] Minh Chi - Hà Thúc Minh. Đại
cương Triết học Đông phương. Trường Đại học Tổng hợp TPHCM xuất bản 1993 trang
32.
[2] Sách đã dẫn trang 33.
[3] Thích Minh Châu[dịch kinh
Pháp Cú. Trường Cao Cấp PHVN Cơ sở II ấn hành 1990, Kệ 103, trang 64.