Có một sự thật là: chưa bao giờ
số lượng những người tìm mọi cách chứng minh mình là người tử tế lại đông như
bây giờ, trong khi số lượng những hành động tử tế lại ít hơn bao giờ hết.
Tử tế chính là lẽ sống cho cả
cuộc đời của một con người. Để làm người tử tế quả là một thách thức khổng lồ.
Nó đòi hỏi người ta phải sống vì cái đúng và vì người khác từng giờ, từng ngày
và suốt cả cuộc đời, không bao giờ được phép ngưng nghỉ.
Sự tử tế sẽ biến mất ngay lập tức
khỏi mỗi chúng ta khi chúng ta đố kị và ghen ghét người bên cạnh. Sự tử tế cũng
biến mất ngay khi chúng ta cảm thấy khó chịu khi người được mình giúp lại không
biết cách bày tỏ lòng biết ơn chúng ta, không biết cách tung hô sự giúp đỡ của
chúng ta và không biết cách quảng cáo cho sự giúp đỡ của chúng ta.
Khi chúng ta tìm cách công khai
lòng tốt của chúng ta với một ai đó, sự tử tế lại giảm đi một chút. Và đến lúc
nào đó, khao khát đến quá mức được công khai lòng tốt của mình cho thiên hạ
biết sẽ xóa đi toàn bộ lòng tốt ban đầu của chúng ta.
Ông cha ta đã nói tới việc tích
đức và luôn luôn khuyên bảo con cái tích đức, chứ mấy ai khuyên con cái tích
của. Tích đức và tích của là hai con đường ngược nhau. Tích của là gom góp tiền
bạc vào túi của riêng mình, còn tích đức lại là ban phát sự tử tế cho thiên hạ.
Nhưng ngày nay, có một sự thật mà
chúng ta đều phải thừa nhận: đó là có không ít những người lên tiếng về sự tử
tế nhưng thực chất lại chỉ là làm sự "tử tế" cho cá nhân mình mà
thôi. Nghĩa là những gì người đó thể hiện chỉ để cho thiên hạ biết đến họ, chứ
không phải làm cho thiên hạ.
Một trong những yếu tố làm nên sự
tử tế chính là sự hy sinh. Mà sự hy sinh đầu tiên và quan trọng nhất là hy sinh
lợi ích của mình. Nghĩa là họ gom góp những cái gọi là sự tử tế để làm đầy cái
túi cá nhân của họ mà thôi. Như thế, sự "tử tế" ấy chỉ là sự "tử
tế" cho con người họ chứ đâu phải là sự "tử tế" cho thiên hạ.
Mấy năm gần đây, có không ít việc
đau lòng xảy ra trong đời sống. Người sai thì đúng là sai rồi. Dù người sai ân
hận cũng không quay ngược được thời gian nữa và chỉ còn cách sống nghiêm túc
hơn, làm việc nghiêm túc hơn trong tương lai mà thôi. Nhưng qua những sự việc
đau lòng của một hay một số cá nhân gây ra thì có một nỗi đau còn làm cho chúng
ta đau hơn. Đó chính là nỗi đau về sự tranh nhau làm người tử tế của chúng ta.
Trước kia, người ta thi nhau làm việc tốt, tranh giành làm việc tốt, còn giờ
người ta tranh giành nhau dạy dỗ người khác và mắng nhiếc người khác để chứng
minh mình là người tử tế. Bây giờ ai cũng có quyền nói về sự tử tế nhưng mấy ai
tranh giành làm những điều tử tế đâu.
Nhân cái sai của người này hay
người kia, chúng ta tràn lên phê phán, dạy dỗ và cả chửi rủa những người đã mắc
sai lầm. Trong số những người lên tiếng, có những người luôn luôn tìm cách sống
tử tế. Và việc lên tiếng hay nổi giận của họ chính là sự lên tiếng hay nổi giận
của lương tâm con người mà chúng ta phải lắng nghe và suy nghĩ nghiêm túc để
sống tốt hơn.
Nhưng bên cạnh đó, có quá đông sự
lên tiếng của những người mà trong cuộc sống lâu nay họ là những kẻ tham lam,
đố kị và chẳng sống vì ai. Nhưng họ lại là những người to tiếng nhất về sự tử
tế. Sự tử tế của họ là sự tử tế của ngôn từ, chứ không phải sự tử tế của hành
động. Và khi sự này, vụ nọ hết thời gian tính của nó thì sự tử tế của những
người như vậy lại biến mất. Họ trở về đời sống thường nhật với những đố kị,
ghen ghét, ích kỷ, vô cảm và chỉ thích nói về bản thân. Rồi đến một ngày nào
đó, nhân một cơ hội nào đó, họ lại lên tiếng mắng nhiếc và dạy dỗ người khác
một cách không tưởng tượng nổi. Cái sự "tử tế" như thế tôi gọi là
"Mùa tử tế".
Mỗi năm có một hoặc vài ba mùa tử
tế. Mà cái mùa tử tế này thì lúc nào cũng bội thu. Bội thu mùa lúa, mùa ngô làm
cho đời sống con người thêm no ấm, còn bội thu "mùa tử tế" thì chỉ
làm cho xã hội thêm tồi tệ mà thôi.
Tác giả: Nguyễn Quang Thiều