Thông thường người bắt đầu học
Phật phải có lòng chán ghét, muốn từ bỏ mới có thể thể hội một cách đúng đắn
tầm quan trọng của sự cần thiết phải tu hành Phật Pháp. Chán ghét, từ bỏ cái gì?
Đó là tất cả những mâu thuẫn, những cọ sát dày vò, nẩy sinh từ sinh lý của
mình, từ mối quan hệ giữa người với người, từ hoàn cảnh tự nhiên gây nên rất
nhiều phiền não đau khổ. Nếu có thể làm biến chuyển được thì khi cảm nhận những
hiện tượng đó, không nên chán ghét, từ bỏ vì không có vật nào có thể chán ghét
và cũng không có nơi nào có thể từ bỏ được. Do đó, chán ghét, từ bỏ là bước đầu
tiên để tu tập Phật Pháp có nghĩa là biết khổ để cầu từ bỏ cái khổ.
Con người thông thường vẫn cho
rằng chán ghét, từ bỏ mối quan hệ giữa người và người, hoàn cảnh cuộc sống tức
là phủ định giá trị và ý nghĩa con người. Thật ra thì trái hẳn lại. Chính vì
muốn nâng cao giá trị và ý nghĩa của con người mới có thể tạm thời chán ghét,
từ bỏ. Cũng như người đi buôn, xuất ngoại đi buôn là để kiếm tiền nuôi sống gia
đình, duy trì kế hoạch gia đình. Con cái xuất ngoại học tập cũng là để học
nhiều tri thức và kỹ thuật hơn để sau này lập gia đình, lập nghiệp lợi cho mình
và lợi cho người khác. Vì vậy, chán ghét và từ bỏ mà Phật Pháp nói là quá trình
sơ bộ để tu hành chứ không phải mục đích cuối cùng.
Trốn tránh thì không phải như
vậy. Trốn tránh là không muốn gánh vác trách nhiệm mà mình nên gánh vác, là
không dám sống cuộc đời hiện thực mà trốn nợ, thậm chí còn có tâm trạng muốn
lánh xa hoàn cảnh mà mình đang ở.
Loại người như vậy, cũng giống kẻ
phạm tội ở trong trạng thái chạy trốn, trong lòng luôn lo sợ, không tự tại
không an toàn chịu đựng lâu dài áp lực của tâm lý, không nơi nào dung thân
được. Điều đó hoàn toàn khác với việc tu hành Phật Pháp chính tín, chán ghét
thế gian phiền não. Nếu chán ghét phiền não thì dần dần có thể rời bỏ phiền
não, rời bỏ được một phần phiền não thì có thể được một phần giải thoát và tự
tại. Trình độ tự tại càng sâu thì phiền não càng nhẹ bớt đi rồi cuối cùng được
giải thoát. Nếu đã được giải thoát thì tất nhiên không còn vấn đề chán ghét, từ
bỏ, hay không chán ghét và từ bỏ nữa.
Trốn tránh không thể giải quyết
được vấn đề. Trốn tránh là biết khổ nhưng không đương đầu với cái khổ, ngược
lại có nghĩa là trốn tránh cái khổ. Chán ghét, từ bỏ là biết khổ, tránh cái
khổ, do vậy mà học Phật để thoát khổ. Trốn tránh vừa làm ngược lại quy luật
nhân quả mà Phật Pháp nói, là điều mà Phật không cho phép làm. Chán ghét, từ bỏ
cũng không nhất định phải tách rời con người trong thế gian mà phải thấu hiểu
nguyên tắc chỉ đạo của Phật Pháp, phương thức tu hành, phải có nhận thức triệt
để đối với hiện tượng thế gian.
Bộ sách "Trung quán luận
tụng" có viết: Pháp mà nhân duyên sinh ra tôi gọi đó là không. Trước hết
là chán ghét, từ bỏ thế gian, kết quả là biết rằng chư pháp đều là không huyễn,
không gây nên phiền não chấp trước, và cũng không cần chán ghét và từ bỏ. Thế
nhưng chỉ thông qua tri thức thì vị tất có thể từ bỏ cái khổ được. Vì vậy tạm
thời rời bỏ hoàn cảnh thế tục luôn tu trì tam học của Phật Pháp là giới, định,
tuệ mới dễ dàng rời bỏ thế tục xuất gia, nhưng xuất gia là công việc của kẻ đại
trượng phu, nhiều người trong thế gian khó mà làm được. Bởi vì, thứ nhất người
thường không biết chán ghét, từ bỏ. Thứ hai, nhiều người tuy biết chán ghét, từ
bỏ nhưng không biết cách nào để chán ghét, từ bỏ."