Để nghe thấy được những điều, có ai bên, không nghe thấy
Nhưng nếu kéo dài thành tháng năm những giây phút ấy
Con người sẽ héo mòn, đau khổ... bơ vơ!
Phạm Hổ
Nhà thơ ấy đã nói hộ nỗi lòng của
bao người trong xã hội xô bồ, hối hả này. Đôi khi con người mong ước lạc đến
một đảo hoang, tận hưởng cảm giác một mình, chỉ còn ta với ta. Thế nhưng, nếu
cảm giác ấy cứ kéo dài vô tận, với những tháng ngày u uất, buồn thương tiếp nối
trôi quá, con người sẽ chết ngạt trong không gian ấy mất. Bởi cảm giác cô đơn,
lẻ loi vô cùng đáng sợ, đôi khi nó còn khủng khiếp hơn cả bệnh tật. Thế nên,
bài viết này với mong muốn chia sẻ và đưa ra một vài phương pháp giúp bạn vượt
qua nỗi cô đơn.
Nếu Xuân Diệu đi tìm khái niệm
tình yêu và từng bất lực vì “làm sao cắt nghĩa được tình yêu” thì trạng thái cô
đơn cũng không dễ lý giải chút nào. Cô đơn là “một cảm giác trống trải, buồn
tênh,..... Cô đơn là những lúc chỉ có mình ta với ta, buồn không có ai tâm sự,
vui không có ai sẻ chia.... Cô đơn là khi chúng ta tự tách mình ra khỏi gia
đình, bạn bè và xã hội..... Người cô đơn là những người mang tâm hồn lặng
lẽ...Có những người hàng ngày luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng biết đâu sâu thẳm trong
những tâm hồn ấy lại chất chứa nỗi cô đơn....” (Nguồn: internet)
Hạnh phúc và niềm vui thì chỉ có
một cảm giác nhưng cô đơn thì vô hạn định. Ở đây, chúng tôi muốn liệt kê một
vài trường hợp khiến con người ta cô đơn:
- Chúng ta lạc lõng với cha mẹ,
vợ/chồng, con cái, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bởi sâu thẳm trong lòng
ta, nhiều u uất tâm sự không thể giải bày. Ta cảm thấy lẻ loi ngay giữa cuộc
vui, cảm giác như mình chẳng tồn tại, chẳng thuộc về nơi đâu.
- Nhiều người thích sống một
mình, trong một không gian tĩnh lặng vì họ đang chạy trốn những áp lực quá lớn
từ cuộc sống, những mối quan hệ căng thẳng, ngột ngạt mà hằng ngày vẫn phải đối
mặt và chứng kiến.
- Nhiều người do mãi lo làm việc,
xây dựng một cuộc sống ổn định và mong cầu một vị trí trong xã hội. Đến khi
ngoảnh mặt nhìn lại thấy mình đã lớn tuổi mà vẫn chưa có một nửa của riêng
mình. Lúc đó, người ta bắt đầu thấy cô đơn...
- Khoảng cách giữa người già với
con cháu của mình ngày càng lớn. Những câu chuyện xưa cũ, kỷ niệm về thời bao
cấp, về cơm độn sắn đã trở nên cũ mèm với thế hệ sau. Các trò chơi trên
internet, mạng xã hội đã ngốn hết thời gian và chúng không còn ham thích ở bên
ông bà mình để nghe những câu chuyện cổ tích nữa. Và khai ấy, người già cảm
thấy cô đơn và thừa thải.
Lý giải sự cô đơn, ở đây chúng
tôi chỉ nói đến vài nguyên nhân chính:
1. Họ bất mãn với mọi thứ trên
cuộc đời, không có niềm tin với mọi người xung quanh: gia đình, vợ/chồng, bạn
bè. Sống trong một xã hội mà hằng ngày người ta phải nghe nhan nhản trên báo
chí những câu chuyện vợ giết chồng, chồng giết vợ vì kẻ thứ ba hay vì tiền bạc;
người thì bị lừa gạt tiền hoặc bị mất chồng do chính bạn thân của mình gây
ra.... Lúc đó, người ta thấy niềm tin bị rạn vỡ. Những người đầu ấp tay gối,
nói biết bao lời thế thốt yêu đương, lại có thể tàn nhẫn xuống tay sát hại
chồng/vợ mình thì thử hỏi thế gian này, con người ta còn biết tin vào điều gì.
2. Có người vì tan vỡ với mối
tình trong mộng, ngay cả khi họ lấy vợ/chồng, họ vẫn cảm thấy cô đơn, trống
vắng:
“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người”
Hai sắc hoa Tygôn – TTKH
Đó cũng là bi kịch, một nỗi đau,
bởi lẽ lúc ấy con người ta sống trong hoang vắng, trong sự chết dần chết mòn về
cảm xúc và tình yêu
3. Cũng có người chấp nhận một
cuộc sống cô đơn vì họ chưa thể tìm được một nửa đích thực của đời mình.
4. Nhiều người già lấy vợ hoặc
chồng ở tuổi xế chiều, gần đất xa trời không phải do nhu cầu thể xác mà vì để
khoả lấp sự đơn độc và buồn tủi khi mà con cái không còn hiểu và quan tâm đến
mình nữa.
Còn rất nhiều những trạng thái cô
đơn mà chúng tôi không thể liệt kê hết. Đôi khi, nó trở thành một căn bệnh thật
kinh khủng, còn đáng sợ hơn cả ung thư. Và lúc đó, nhiều người vì muốn trốn
chạy cảm giác trống vắng, lạc lõng trong tim mình đã tìm quên trong rượu, ma
tuý, trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, thậm chí là cả cái chết. Người ta
thấy mọi thứ trên cuộc đời này đều trở nên vô nghĩa.
Vậy, chúng ta làm sao để vượt
thoát cảm giác cô đơn đang tràn ngập và xâm chiếm tâm hồn mình. Một vài phương
pháp được nêu ra như sau:
- Chúng ta cô đơn có khi vì thấy mình thừa
thải và trơ trọi, không có ai cần mình, không ai hiểu mình. Hãy thử mở rộng tấm
lòng mình, đón nhận những thanh âm khác từ cuộc sống. Đó là những đứa trẻ không
cha, mẹ, thèm khát sự ôm ấp, vỗ về từ những người xa lạ như chúng ta. Những người
già nơi các trung tâm từ thiện xã hội đang mong mỏi chúng ta từng ngày không
chỉ về vật chất mà đôi khi chỉ cần chúng ta ngồi lặng nghe những câu chuyện
không đầu không cuối. Bạn hãy thử cất bước, hoà mình vào các công tác từ thiện,
lúc đó bạn sẽ thấy vơi đi nỗi cô đơn trong lòng mình.
- Với những Phật tử, hãy vượt
thoát cảm giác cô đơn, buồn chán bằng những cách như: đến chùa làm công quả.
Hãy tạm rời xa căn phòng lạnh lẽo nơi mình đang sống, tạm rời xa những cuộc mua
vui chỉ càng làm ta buồn hơn sau khi tàn cuộc mà cất bước đến chùa hằng đêm.
Bạn hãy thả hồn mình trong tiếng ngân vang của chuông chùa, của âm thanh lời
kinh tiếng kệ, đối trước đức Phật bộc bạch hết nỗi lòng của mình. Mỗi lần cúi
lạy cầu xin sám hối, tâm hồn ta lại nhẹ đi một ít. Nhất là với những người già,
cách thoát khỏi cô đơn đồng thời gieo tạo phước đức là thường xuyên đến chùa,
niệm Phật và làm công quả. Chúng ta không còn thời gian để hứa hẹn nữa mà hãy
mau mau tu tập, để chuẩn bị tinh thần khi cái chết đến.
- Phương pháp thứ ba nhưng cũng
không dễ để làm đó là tập quán chiếu mọi thứ đều vô thường, kể cả gia đình,
công việc, danh lợi... Cuộc sống cô đơn của chúng ta lúc đó không còn cảm thấy
khổ đau. Chúng ta không còn thấy phiền não vì bị tác động bởi xã hội, người
thân, gia đình. Một khi đạt được sự hỷ lạc về Thiền như thế thì ta vẫn an lạc
ngay cả khi sống một mình.
Trên đây là một vài nhận định của
chúng tôi về cô đơn và những phương pháp giúp vượt qua nỗi cô đơn. Ai trong cuộc
đời này đều từng trải qua cảm giác đơn độc, trơ trọi nhưng đừng để mình chìm
sâu vào cảm giác đó. Bởi thế giới này còn biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc,
đôi khi trong nỗi đau, người ta tìm thấy được bình an. Điều quan trọng, mỗi
người nên thay đổi quan niệm sống, thường tinh tấn và hành lời Phật dạy, chúng
ta sẽ tìm thấy ý nghĩa sống chứ không chỉ là tồn tại.
Nhuận Đoan
Nguồn: tuvientuongvan.com.vn