Một
thầy Sufi, ông này đang nói chuyện với vài người trong quán cà phê và ông ấy
nêu một câu ngạn ngữ xưa của người Sufi: "Cuộc sống là hoàn hảo, mọi thứ đều
hoàn hảo, mọi người đều hoàn hảo."
Một
anh gù cũng đang nghe, anh ta liền đứng lên và nói, "Trông tôi đây! Tôi là
bằng chứng rằng cuộc sống không hoàn hảo. Trông tôi đây! Chẳng lẽ điều đó không
đủ để bác bỏ ý niệm của ông rằng cuộc sống là hoàn hảo hay sao? Trông tôi đây -
tôi xấu làm sao, tôi khó khăn làm sao. Tôi là thằng gù."
Vị
thầy Sufi nhìn và nói, "Nhưng anh là chàng gù tuyệt vời nhất mà tôi chưa từng
thấy bao giờ." Chàng gù tuyệt vời nhất. …
Cuộc
sống là hoàn hảo. Điều đó không có nghĩa rằng nó phải khớp với ý niệm của bạn về
hoàn hảo. Điều đó đơn giản rằng không có gì khác để so sánh với nó, không có lí
tưởng nào. Đây là tất cả những gì đang đấy - nó là hoàn hảo.
Hoàn
hảo của bạn bao giờ cũng là so sánh. Hoàn hảo đơn giản chỉ là sự kiện đang đấy,
nó không phải là so sánh. Bạn so sánh, bạn nói, "Đúng, cái này là hoàn hảo,
cái kia không hoàn hảo", và bạn có tiêu chuẩn về cái gì là hoàn hảo?
Một
khi bạn bắt đầu nhìn cuộc đời như nó đang đấy, và bạn không có ý niệm về việc
đáng lẽ nó phải thế nào, thì mọi thứ đều hoàn hảo. Ngay cả cái bất toàn cũng là
hoàn hảo. Điều đó ngụ ý cuộc sống hoàn hảo là điều đơn giản: ngụ ý bạn đừng đem
lí tưởng của mình vào nó, bằng không bạn sẽ làm cho nó thành bất toàn; vì khi bạn
đem lí tưởng vào thế thì bạn đang tạo ra bất toàn.
Nếu
bạn nói con người lí tưởng phải cao hai mét mốt mà con người lại không được như
thế, thì có khó khăn rồi. Hoặc nếu bạn có ý niệm là con người phải cao có một
mét ba mươi mà con người lại không thế, thế thì có khó khăn. Cuộc sống là đơn
giản. Ai đó cao hai mét mốt và ai đó cao mét ba. Cây này cao đến tận mây, cây
khác bé tí tẹo. Nhưng tất cả đều hoàn hảo, mọi vật đều như nó phải như vậy, vì
không có cái "đáng lẽ phải thế này" trong tâm trí. Cuộc sống như nó
đang đấy, không có ý niệm nó đáng phải thế nào.
Vứt
bỏ so sánh, vứt bỏ phán xét, bằng không, bạn sẽ vẫn còn khổ, chỉ vì so sánh và
phán xét của mình. Nhìn cuộc sống mà không phải là quan toà đi. Bạn là ai mà
phán xét? Bạn biết gì về cuộc sống nào? Thậm chí bạn biết gì về chính mình nào?
Bạn là ai mà phán xét? Phán xét đến từ ý niệm rằng bạn biết; phán xét là thông
thái.
Nhìn
cuộc sống bằng trạng thái không biết, nhìn qua trạng thái không biết đi. Nhìn
nó trong say mê thán phục - và bỗng nhiên mọi cái đều hoàn hảo. Đôi khi trời đầy
mây, nhưng nó hoàn hảo. Và đôi khi trời đầy nắng và nó hoàn hảo. Và đôi khi trời
mưa, đôi khi trời không mưa, nhưng nó là hoàn hảo. Cứ như nó hiện thế, nó là
phúc lành. Hoà hợp với phúc lành này là mang tính cầu nguyện.