Ánh sáng ở mọi nơi

Xin kể cho các bạn nghe một giấc mơ:

Có một làng nọ, dân làng bị cái bịnh bẩm sinh là không thể ngước đầu lên được. Họ chỉ biết nhìn dưới đất. Những gì họ thấy nhiều nhất là những bóng đen di chuyển. Ngoài ra họ chỉ biết nhìn thế giới phản ảnh trên mặt hồ với những gợn sóng lợn cợn làm hình ảnh đó thay đổi từng giây từng phút. Những người dân làng sống trong đau khổ và sợ hãi. Thế giới của họ thường mang màu đen không có hình dạng cố định của những chiếc bóng. Ngoài ra họ than rằng không có gì vững bền khi nhìn những cái bóng mấp máy phản ảnh trên mặt hồ.

Có một người thấy cái bóng phản ảnh đó lấp lánh coi đẹp quá, muốn đem về cất giữ. Người đó múc nước chứa cái bóng lấp lánh. Khi múc nước đem đi được một đoạn, người đó đổi hướng đi thì cảnh đẹp biến mất và bóng người đi kế bên hiện ra. Người đó tức quá, đổ thừa là tại người đi kế bên đánh cắp vật quý của mình. Hai người lời qua tiếng lại đưa đến cãi lộn và ấu đã với nhau. Họ than số phận hẩm hiu quá, muốn cái gì cũng không được, lại còn bị người khác phá rối. Tội nghiệp thay, vì tật bẩm sinh, những người dân làng này đâu có biết rằng bóng theo người và biến đổi theo người!

Chúng ta không khác nào những người dân làng kia. Cái tật bẩm sinh của chúng ta là chỉ thấy được cái bóng vật chất của cuộc đời. Trong sự mê lầm này, ta đã mất biết bao nhiêu nước mắt để khóc than cho số phận nhiều đen hơn đỏ của ta. Nếu nước mắt nhân loại qua bao thế hệ có thể chứa được thì có thể lấp đầy biển khơi. Trong lúc ta đau khổ tột cùng ta mất trí khôn, tạo sự đau khổ cho người chung quanh ta. Rồi ta bị trả đũa lại bằng những lời nói hành động làm ta đau khổ thêm. Đau khổ vì thế mà tràn lan ra khắp mọi nơi, như ngọn lửa dữ gặp rừng khô.

Ta quen sống trong thế giới vật chất hay biến đổi nên cho rằng cuộc đời mong manh là một sự thật phải chấp nhận. Ta phản ứng với sự đời biến đổi bằng đam mê mù quáng. Ta muốn bám giữ cái giây phút khoái lạc trong một chốc mà không cần biết tương lai ra sao, không cần biết lợi hại cho ta và người quanh ta. Ta như kẻ bần cùng bị nghiện xì ke, đem hết số tiền còn lại mua một giây phút vui ngắn ngủi. Ta cho đó là hanh phúc. Khi ta bị đánh cắp vật ta thích, ta sanh ra lòng hận thù. Mặc dù ta biết cái giây phút hưởng thụ không tồn tại mãi nhưng ai rút ngắn nó đi thì ta đâm ra thù người đó. Hạnh phúc ta là sự mơ màng. Ta đã làm quen đau khổ từ kiếp nào rồi nên dù bị khổ nhưng không dám nhìn sự thật và làm khác hơn.

Tại sao ta bị mắc kẹt trong ngục tù vật chất? Từ nhỏ ta bị “nhồi sọ” rằng những cái gì tai nghe mắt thấy sờ mó được là sự thật. Ông bà ta tin như thế, cha mẹ ta tin như thế nên ta cho đó là sự thật hiển nhiên ai cũng phải chấp nhận. Một khi tin như vậy thì thế giới quan của ta bị hạn chế ở những gì ta tin và lần lần ta mất khả năng nhìn rộng ra hơn. Khoa học ngày nay hiểu rằng vật chất chỉ là một dạng của năng lượng ánh sáng. Năng lượng có thể biến từ dạng này sang dạng khác, từ dạng hữu hình qua vô hình. Khi ta chỉ nhìn thấy một dạng hữu hình mà thôi thì sẽ đau khổ khi cái ta mong đợi không còn đó nữa.

Cái hạn chế không thể nhìn ngoài cái hiểu biết của mình được Phật giáo gọi là cố chấp. Cố chấp càng nhiều thì vô minh càng dầy, che mất lối ra. Người bị màn vô minh che có thái độ họ cho rằng họ biết tất cả và có thể giải quyết tất cả bằng kiến thức (hạn hẹp) của họ mà không cần học hỏi thêm. Thái độ đó rất nguy hiểm vì dễ sanh ra chế độ độc tài áp bức. Lúc đó con người bị mù quáng làm nhiều điều sai trái mà vẫn cho là mình đúng và bắt người khác phải theo mình. Khi thái độ này còn tồn tại trên quả địa cầu thì sẽ có nhiều Hitler trong tương lai. Con người bằng xương bằng thịt có thể dễ diệt trừ chớ cái ý nghĩ cố chấp rất khó trị tận gốc. Khi thiếu ánh sáng nhận thức, cố chấp sẽ như đội quân cảm tử ở Iraq, toán này bị giết thì toán khác sanh ra, lan tràn nhanh như cỏ dại vậy. Giết lẫn nhau là hậu quả đau thương khi con người cố chấp vào ý nghĩ mình hoàn toàn đúng và cho đối phương là hoàn toàn sai nên cần bị tiêu diệt.

Thiên Chúa giáo trị cố chấp bằng cách giúp cho nhân loại nhận thức rằng cái ý muốn cá nhân khi phát triển tột cùng sẽ đưa thế giới đến tận thế. Những ý muốn cá biệt này sẽ gây ra rất nhiều mâu thuẫn thật khó hàn gắn lại được. Đó là “tội lỗi” của con người khi họ giành quyền làm Thượng Đế. Thiên Chúa giáo đề cao ý muốn công bằng của Thượng Đế. Cái nhìn hạn chế của con người không thể nào sánh bằng cái nhìn vượt không gian, thời gian của Thượng Đế. Nhiều người nhân cách hóa Thượng Đế mà không hiểu rằng Ngài hiện diện trong ánh sáng nhận thức. Sự hy sinh của Chúa Jesus trên thập tự tượng trưng cho sự hy sinh cái tôi riêng biệt hạn chế (nguồn gốc của cố chấp) để trở về Ánh Sáng Nguyên Thủy. Chúa hy sinh trên thập tự để mở đường nhận thức, giúp ta trở về Ánh Sáng Nguyên Thủy. Chúa chỉ có thể sống lại trong ta khi ta khai mở tâm hồn ta để tiếp đón ánh sáng của sự khôn ngoan và tình thương đồng loại.

Khi tín ngưỡng một cách mù quáng, con người bóp nghẹt sự sống bao la của Đạo - Con đường (the Way) - mà các bậc thánh nhân như Phật và Jesus hướng dẫn. Khi biến tôn giáo thành tín ngưỡng, con người nhét cái ý nghĩa sâu xa vô giới hạn trong nhà tù của định nghĩa. Khi Đạo bị dính trong chữ nghĩa thì sự khoan dung và hiểu biết bao la rất khó mà phát triển. Con người sẽ tranh chấp trên chữ nghĩa đúng sai và sẽ phân tôn giáo ra nhiều nhánh. Con người có tín ngưỡng này chê bai tín ngưỡng khác và nhân danh tôn giáo mà gây ra chiến tranh. Sự đối lập này có thể xảy ra trong cùng một tôn giáo hay giữa các tôn giáo khác nhau. Làm như thế họ đi sâu vào thế giới của những cái bóng.

Sự thờ phụng mù quáng là một hình thức cố chấp ngoài đời đem vào tôn giáo. Thí dụ như khi nghe ở núi nào có cục đá có hình tượng Phật hay nơi nào đó có tượng Đức Mẹ khóc, thiên hạ đổ xô đi xem vì họ nghĩ rằng những tượng đó linh thiêng. Họ không biết rằng với sự thờ phụng mù quáng, họ đã đi lạc đường. Họ đã đóng khung sự vô hạn trong cục đá hay bức tượng vô tri. Khi làm như vậy họ mất khả năng nhìn thấy Ánh Sáng bao la trên toàn vũ. Sự linh thiêng thật sự là khả năng cởi mở trao đổi và tha thứ, bỏ qua những gì sái ý ta. Sự linh thiêng đó khó mà có thể xảy ra ngoài tâm hồn ta được.

Bạn có biết không ta là những dân làng trong giấc mơ khi ta không chịu tập ngẩng đầu lên. Vì ta có tật bẩm sinh chỉ thấy những cái bóng của cuộc đời, ngẩng đầu lên làm ta đau đớn lúc ban đầu. Nhưng rồi cái đau đó không nghĩa lý gì khi ta bắt đầu nhận thức cái thế giới bền vững của Ánh Sáng. Ngẩng đầu lên là như thế nào? Khi các bạn theo dòng suy nghĩ lăng xăng chấp “tôi đúng, mọi người sai” là lúc bạn nhìn xuống thế giới đau khổ. Khi bạn cố gắng để tư tưởng lắng động qua cách thiền tỉnh thức hay cầu nguyện trong im lặng thì dần dần bạn sẽ cảm nhận được sự Hiện Diện Qua Ánh Sáng. Khi mang ánh sáng vào tâm thức bạn sẽ vững đi trên con đường đạo. Lúc đó bạn không nhờ cậy Phật, Chúa bên ngoài mà tự mình cảm nhận rõ hướng đi.

Bạn ơi có biết chăng:
Ta đuổi theo bóng
Bóng càng xa nhanh
Ta khổ theo bóng
Bóng càng đáng ghét
Hãy dừng lại đây
Giây phút tĩnh lặng
Rồi ta chợt tỉnh
Giấc mộng ngàn đời
Ánh sáng là bóng
Bóng là ánh sáng
Một đêm không trăng
Ánh Sáng có mặt
Tình yêu chan chứa
Hiểu biết vô bờ
Là Phật hay Chúa?
Phật, Chúa mỉm cười.

(Bài trích sách “Những giấc mơ tìm về tỉnh thức” của Bác sĩ Thái Minh Trung.)
Previous Post
Next Post