Người phương Tây coi cầm thú như
bầu bạn, người phương Đông coi súc vật như hiện thân số phận của mình. Chó và
ngựa là hai đại biểu của loài cầm thú tham gia nhiều nhất vào chiến trận như
những đồng đội thủy chung trong những chặng đường lịch sử gian nan. Nhưng loài
chó thiệt thòi hơn loài ngựa. Loài chó ở đâu cũng trung thành, tận tụy, nặng
tình với chủ, nhưng phận chó ở mỗi phương trời xem ra nhiều khi khác nhau một
trời một vực, phụ thuộc vào văn hoá của chủ nhân…
Cầm thú - bầu bạn, nô lệ hay thực phẩm?
Thú vật thường được người phương
Tây coi như bạn, họ đối xử với chúng nâng niu âu yếm như với con người vậy. Các
bà các cô người phương Tây hôn hít chó mèo như hôn người yêu. Một con mèo, một
con chó, một con chim bị chết, cả gia đình có thể khóc và bỏ ăn cả mấy ngày
liền. Ở Mỹ, khi chó mèo hay chim cảnh bị thương người ta gọi điện cho cảnh sát
hay các Hội bảo vệ súc vật, chỉ mấy phút sau xe cứu thương đã hú còi vang phố
lao nhanh đến đưa con thú vào bệnh viện. Khi chó mèo chim cảnh bị chết, mọi
người đều coi đó là cái tang của gia đình. Cái tình quyến luyến với thú vật của
người phương Tây thật là cảm động. Trên báo ta từng đăng tải một bài kể chuyện
con thiên nga trong vườn thú lạc chuồng đi lang thang ngoài phố làm bao nhiêu
cảnh sát vất vả, bao nhiêu ô tô ùn tắc chỉ để bảo vệ con thiên nga đó được
nguyên vẹn, đưa nó về chuồng.
Một sinh viên ngoại quốc đang gặp
khó khăn trên đất Italia, bỗng một đêm lạnh giá, anh ta bắt gặp một con chó lạc
lang thanh ngoài đường có nguy cơ chết rét. Với tình yêu súc vật, anh ta đã
mang về nhà chăm sóc. Không ngờ, chủ nhân của con chó lại là một nhân vật có
vai vế lớn bậc nhất trong xã hội. Cảm động vì tình thương của anh sinh viên
giành cho con chó yêu quý của mình, ông đã nhận anh ta làm con nuôi.Và anh ta
đổi đời từ đó, trở thành một thương gia thành đạt ở xứ người.
Người phương Đông chúng ta từ
ngàn năm sống trong cái triết lý hoà đồng, coi thiên nhiên như ngôi nhà lớn,
như thân thể bên ngoài của con người, vậy mà nhìn chung muông thú bị đối xử như
thứ nô lệ hạng bét. Người ta săn thú rừng nấu cao, nuôi súc vật trong nhà làm
thức ăn và làm lính gác. Hoa lá chim muông cầm thú chỉ được tôn vinh thăng hoa
trong hoạ, trong thơ thôi. Nhưng, các nhà thơ dù viết những dòng ngợi ca muông
thú hay đến đâu, khi có khách đến nhà cũng sẵn sàng giết gà, thịt chó một cách
hồn nhiên:
"Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà"
Cái vườn, cái ao thơ mộng là thế
trong thơ ca các thi sĩ nhà ta, ấy thế mà trong đời thực, đó chỉ là cái chạn
đựng thức ăn đãi khách. Chao ôi, là cái phận cầm thú ở phương Đông, đã lên cái
ngôi vua trong thi ca như con hạc trong bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu đời
Đường, nhưng vẫn là cái thân phận thực phẩm trong đời thực mà người ta dùng để
dâng vua, đãi khách.
Người Việt chúng ta hay lấy con
vật làm mô hình, làm một thứ xướng ngôn viên của con người. Bao nhiêu câu thành
ngữ, tục ngữ ca dao nói về những trớ trêu, bất hạnh, tai ương của kiếp người
đều lôi cầm thú ra mà trình diễn: "Cốc mò cò xơi", "Chó treo mèo
đậy", "Cóc kiện củ khoai", "Con giun xéo lắm phải
quằn", “Có kêu dưới bụi tre ngâm, cóc kêu mặc cóc tre dầm mặc tre",
"Con gà cục tác lá chanh...". Nếu ở trong thơ ca bác học cầm thú được
lên ngôi trong bao nhiêu bài thơ tài hoa thi vị, thì ở trong văn học dân gian
cầm thú lại nhọc nhằn, oan uổng và thấp kém trong bao nhiêu tục ngữ ca dao.
Đạo diễn người Pháp Rosif coi thú
vật là những bầu bạn mộng mơ của con người. Còn người dân Việt Nam lại gửi gắm
tâm sự về lẽ sống, thói đời vào thú vật, coi chúng như bầu bạn về số phận.
Không biết bầu bạn mộng mơ và bầu bạn thân phận, thứ bầu bạn nào đáng giá hơn
đây?
Chữ tình trong loài chó
Trong cuốn "Đắc nhân tâm”của
Dale Carnegie tác giả đã lấy con chó làm một thứ "mẫu mực”của sự thiện
chí, vô tư. Con chó thấy ta vẫy đuôi mừng, nó tỏ tình cảm với ta một cách hồn
nhiên không vụ lợi nên nó đã được nhân lại sự trìu mến của ta như một sự đền
đáp tự nhiên không tính toán. Nếu trong cuộc sống ta cũng yêu mến người khác
một cách hồn nhiên như vậy thì người khác cũng tự nhiên yêu mến quý trọng ta.
Tác giả cho rằng bí quyết "Đắc nhân tâm”thực chất chỉ giản dị là đáp ứng
sự khát khao được yêu mến và tôn trọng của những người mà ta tiếp xúc hay chung
sống.
Ý tưởng ấy kể cũng đã là sâu sắc.
Nhưng có học giả lại tỏ ý chê bai con chó là xun xoe nịnh bợ, không có tính độc
lập như mèo. Con mèo không vồn vã như con chó, nó giữ khoảng cách với con người
có vẻ lịch sự hơn, kiêu hãnh hơn. Nhiều khi nó nằm lặng lẽ trong bóng tối, trầm
tư và bí ẩn, nhưng mắt nó sáng long lanh trong đêm và khi phát hiện thấy kẻ
thù, nó lao nhanh như chớp chiến đấu thầm lặng và quyết liệt để làm tròn bổn
phận do Thượng đế và chủ nhân giao phó mà không kêu ầm lên đánh thức con người
như loài chó. Con mèo có vẻ lý trí hơn, đơn độc hơn con chó, nhưng nó cũng tình
cảm và thơ mộng lắm. Cái cách mèo nằm khoanh tròn trên sân phơi nắng và lân la
trên giường tìm hơi ấm có vẻ nhiều chất thơ hơn chú chó nằm khoanh ngủ dưới gậm
giường.
Không biết có phải do khác nhau
về đẳng cấp, văn hoá và cá tính nên chó với mèo hay hục hặc với nhau không?
Nghệ thuật dân gian của người Việt nhắc tới con mèo nhiều hơn nhưng luôn coi
mèo như nhân vật phản diện, đại diện cho kẻ quyền thế. Mèo ta lúc thì ngồi chễm
chệ trong tranh Đám cưới chuột để nhận hối lộ, lúc thì leo lên tận ngọn cau để
"hỏi thăm chú chuột đi đâu".
Con chó vừa được yêu hơn vừa bị
khinh rẻ hơn vì nó mang "chữ tình”một cách lộ liễu công khai, nó là hình
ảnh thu nhỏ của thân phận tôi tớ, nghèo hèn, trung thành tuyệt đối với chủ
nhân. Chó còn có tình với đồng loại: chó không ăn thịt chó và không cắn người
nuôi chó, yêu mến chó. Một sinh viên kể rằng ở cổng trường Đại học của cô có
một bầy chó dữ, gặp ai cũng sủa dữ rất đáng sợ, nhưng gặp cô chúng luôn vẫy
đuôi mừng. Thì ra, ở nhà cô luôn ôm ấp vuốt ve một chú chó Nhật nên bầy chó
nhận ra mùi đồng loại. Có lẻ khứu giác của bầy chó kia không nhạy bén với
"tính dân tộc” cũng không nhạy bén với "tính giai cấp” nên dù chú chó
được cô bé vuốt ve là chó Nhật ngoại nhập lại thuộc đẳng cấp quý tộc được cưng
chiều, mùi của nó quyện trên thân thể cô bé vẫn làm xúc động bầy chó hạ lưu.
Thân phận chó ta
Trong các gia súc thì chó và ngựa
là loại có tình hơn cả. người xưa nói "Khuyển mã chi tình". Cái tình
của chó, ngựa không chỉ là cái tình gia đình nơi xó bếp, mâm cơm như những loài
mèo, gà, bò, lợn, mà còn là tình chiến hữu xông pha chia lửa nơi trận mạc. Loài
ngựa có thâm niên gắn bó với lịch sử nhân loại hơn chó. Ngựa Đông ngựa Tây đều
tham gia chiến trận, nhưng chỉ có chó Tây tham gia các hoạt động quân sự, an
ninh. Có nhiều loài ngựa chiến được phong các danh hiệu cao quý nhưng chỉ có
chó Tây biết đánh hơi và canh gác mới được phong tước phong hàm. Chó ta cũng
biết đánh hơi và canh cửa nhưng chưa con nào được phong hàm, dù chỉ cấp hạ sĩ.
Xem ra, cùng mang tư cách chó,
nhưng chó Tây đã vượt khỏi ngưỡng cửa một thành viên gia đình để tham dự vào
lịch sử, còn chó ta chỉ luẩn quẩn ở xó nhà để vẫy đuôi mừng người quen và sủa
nhặng lên xua đuổi người lạ. Với loài chó, người lạ chính là một kẻ gian. Ngay
trong gia đình, chó Tây, chó Nhật cũng được coi trọng hơn chó ta. Chó Tây, chó
Nhật được tắm rửa, cho ăn ngon, được ôm ấp vuốt ve, được người dắt đi vệ sinh,
còn chó ta thì chui lủi gầm giường, ăn xương xẩu, ăn phân. Chó Tây chó Nhật
được chủ coi như bạn, như con, còn chó ta, chó Tàu thì chưa bao giờ vượt ra
khỏi vị trí một tên nô lệ hạng bét. Người ta khinh rẻ nó, đến mức gọi những
người xấu, những kẻ thù là "đồ chó má". Lỗ Tấn, khi nói về những cuộc
tranh luận trên báo cũng đã gọi những người bảo thủ là "bầy chó giữ nhà
cho phe Tưởng". Tệ hơn nữa, chó ta còn bị coi là món đặc sản dân tộc luôn
hấp dẫn cánh đàn ông.
Bảo vệ chủ, nịnh chủ trung thành
với chủ là bản chất của loài chó. ấy vậy mà có những ông chủ lại đòi chó có tư
thế ngang tàng, độc lập. Anh bạn tôi có con chó yêu, một lần có việc phải đi
vắng lâu ngày, khi trở về nhà đã kinh ngạc thấy con chó của mình chắp tay vái
lia lịa. Thì ra một người bạn ở cùng nhà đã huấn luyện chú chó kia thành chó
biết làm xiếc. Người bạn tưởng rằng như thế là nâng cấp tri thức cho chú chó,
không ngờ lại làm chủ nó thất vọng với hành vi lạy lục của nó, cho rằng như thế
là nó đã bị mất đi cái ... tư cách ngày xưa. Dĩ nhiên là anh ta phải làm thịt
chó.
Cho hay, đã là phận chó phụng sự
những ông chủ hẹp hòi khó tính thì nâng cao kỹ nghệ và tri thức có khi rước hoạ
vào thân./.