Miếng mồi đỉnh chung ai giành nhau
Hãy nhìn xuống chân để thấy thua loài côn trùng
Suốt đời chẳng bon chen nhọc than
....
Hãy nhìn xuống đây để thấy thương người thua mình
Vẫn gượng sống vui với niềm tin
Hãy nhìn xuống chân để lắng nghe nỗi bất bình
Muốn gào thét nhưng phải lặng thinh"
Đây là những dòng khúc đỉnh trong
bản nhạc "Hãy Nhìn Xuống Chân" của Lê Hựu Hà, một bản nhạc trong tim
ta những ngày còn thơ ấu, những ngày còn bên vòng tay âu yếm của mẹ. Có thật
buồn cười chăng... một đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã dùng những lời ca này để làm
khúc ru đêm cho mình. Ta nhớ ngày ấy, cái ngày mùa mưa, mưa tầm tã, mưa lạnh
buốt của đầu mùa, cứ thế ta và mẹ quấn mình trong chiếc mền nhung rồi lắng
trong những bản tình ca du dương của người đời... Nhạc Trịnh, nhạc Phú Sĩ, Ngô
Thụy Miên, Tuấn Ngọc... cứ thế liên tiếp nhau làm ấm một phần nào căn phòng
lặng lẽ...
Ta không nhớ rõ ai là người đã
hát khúc hát này, chỉ biết ta nghe, nghe chăm chú, nghe say sưa , nghe như hòa
quyện cả tâm hồn mình vào từng câu từng chữ của bản nhạc lạ... Từ hôm ấy, đêm
đêm bên giường, ta đắm mình trong cái giai điệu đó, nó trở nên quen thuộc từ
lúc nào không hay... "hãy nhìn xuống chân..."... thêm một lần nghe là
thêm một lần tìm được trong đó một điều gì đó về cuộc sống, một cảm nhận khác
về con người chung quanh... Thật kỳ lạ!...
“… Hãy nhìn xuống chân để thấy thua loài côn trùng
Suốt đời chằng bon chen nhọc thân..."
----------------------------------------------
Thật là, thời gian càng trôi thì
bài hát đó như khắc sâu trong tâm hồn ta hơn... Từng nhịp từng điệu như bước
theo ta trên quãng đường mình... Cái thế giới màu hồng, cái đôi mắt ngây thơ
ngày nào giờ dường như đã chìm dần trong tư tưởng xa xăm một thời con nít. Bước
ra đời để rồi ta chứng kiến thêm một sự chán chường, sự ô uế, sự kinh tởm mà
con người đang tự tạo ra... Cuộc Sống?!
Có lẽ Thượng Đế tạo cho mỗi con
người một mặt tốt và một mặt xấu... Dù ít hay nhiều trong mỗi bản thân chúng ta
đều tiềm ẩn cái đố kỵ cay đắng hay cái tham lam chua xót. Điều đó lạ lùng gì
khi những năm tháng nhà trường, những ngày đêm công sở hay ngay cả những giây
phút ngoài đời, bản thân ta nhận thấy rõ những điều hẹp hòi đó từ mình, từ
Người, từ cả chúng ta...
Con người dòm ngó nhau! Con người
dị nghị nhau! Con người khinh miệt nhau! đố kỵ ganh ghét nhau! Con người nhìn
nhau bằng "nửa con mắt"! Và hơn hết, con người đang bon chen giành
giựt những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chúng không bằng lòng với những gì
đang nắm giữ trong tay. Chúng không thể lặng yên nhìn nụ cười hạnh phúc nở trên
đôi môi ai kia. Chúng mày mò mọi cách để tìm đến được cái vương miện "Kiêu
Hãnh" tối cao. Mỗi ngày qua đi là một ngày để chúng ta bồi đắp thêm cái
tham lam ích kỷ ẩn tồn sâu thẳm trong ta. Mỗi ngày qua đi...
------------------------------
Ta không mong mỏi con người hoàn
hảo, ta không trách cuộc sống vô tình, vì ta cũng là con người, cũng đang chung
cách sống. Ta chỉ mong sẽ có một phút giây nào thanh thản trong cái chuỗi ngày
"bon chen nhọc thân" này. Ta người, người và ta, chúng ta sẽ cùng
ngồi bên nhau, cùng nhịp đập hơi thở, cùng lắng nghe bài nhạc này một cách chân
thật
.... không nghĩ ngợi, không tính
toán, không lo âu, không ganh đua—