. Thời gian có thể hun đúc nhân
cách, có thể thành tựu sự nghiệp và cũng có thể tích lũy công đức.
. Trên đời người ta làm đặng bao
nhiêu việc thì thọ mạng dài bấy nhiêu. Vì vậy phải cạnh tranh với thời gian,
đừng để thời gian trôi lãng phí.
. Đời người vì thiện mà nỗ lực,
tranh thủ trong từng phút giây.
. Người ta khi cho rằng cái gì
cũng có thể tự do tự tại thì liền bị cái tự do theo sở thích ấy làm mê muội,
rồi đánh mất thời gian mà không hề hay biết.
. Thời gian đối với người trí huệ
thì quí giá như kim cương. Nhưng đối với người ngu si thì hệt như bùn đất chẳng
chút giá trị.
. Phật dạy: "Mạng sống ngắn
như hơi thở". Con người không thể làm chủ mạng sống của chính mình, càng
không thể có ai ngăn cản được giờ chết để sống mãi trên đời. Sinh mạng đã là vô
thường như thế, chúng ta càng phải biết quí nó, lợi dụng nó làm bổ ích. Khiến
cho cái thân mạng vô thường nhưng quí giá này có thể phát huy ánh sáng chân,
thiện, mỹ (của Phật tánh), chiếu rọi giá trị chân chính của kiếp người.
. Bởi vì thọ mạng của con người
quá ngắn ngủi, nên nó mới quí giá. Thật khó mà làm được người, nên bạn hãy tự
hỏi: phải chăng ta đã vì nhân sinh mà cống hiến sức lực của mình, chẳng nên cứ
chăm chăm mong cầu sống lâu.
. Làm thiện cần phải gấp rút.
Tích lũy công đức cần phải kiên trì. Như đun nước sôi, nước chưa sôi chớ tắt
lửa. Tắt rồi nấu lại mất công vô cùng.
. Vì sợ tốn thời gian, do đó bạn
đem hết tâm huyết, nghĩ đủ phương pháp để rút ngắn thời gian. Kết quả là bạn
lãng phí thời gian nhiều hơn, mà chẳng thành công gì.
. Con người đam mê tìm kiếm pháp
lạ. Do đó, mà đình trệ không tiến bộ. Dù cho thời gian có nhiều hơn, đường đi
có dài hơn cũng chẳng ích gì. Kết cuộc rồi cũng hoàn không.
. Một người sống mấy chục năm,
thời gian thật sự sử dụng để làm người, và làm việc thì rất ít. Người siêng
năng tới đâu cũng chỉ dùng một phần ba thời gian của đời họ mà thôi.
. Bình thường chẳng có chuyện gì
làm, người ta để thời gian trống rỗng trôi qua. Đời người cứ thế từ từ đọa lạc
trong vòng giải đãi, lười biếng, ngủ nghỉ mộng mơ, Cuộc sống như thế là
"người sống trong cơn mê".
. Dùng trí tuệ để suy gẫm ý nghĩa
chân thật của cuộc đời.
. Dùng nghị lực để sắp đặt thời
gian của cuộc sống.
. Điểm dị biệt lớn nhất của bậc
thánh và phàm phu là: thánh nhân có thể làm chủ thời gian và không gian.
. Sinh mạng vô cùng ngắn ngủi,
cho nên phải vững bước tăng tốc tiến lên. Không nên lê lết như dẫm bùn. Cũng
nhất là chớ để chân trước đã chạm đụng đất, mà chân sau không chịu nhấc lên.
Chân trước bước, chân sau nhấc nghĩa là: Việc ngày hôm qua thì hãy để nó qua
đi. Hãy đem tâm thần chú ý đến việc ngày hôm nay.
. Bất luận trên cõi đời này mình
đã đổ biết bao tâm huyết, chịu biết bao khổ sở, cũng chớ đem tâm nhớ mãi thành
tựu trong quá khứ. Dù có bố thí bao nhiêu cũng chớ ve vuốt lòng người, cầu mong
đền đáp. Quá khứ khó truy tìm, tương lai khó đoán được. An trú trong hiện tại
ngay đây và tại đây.
. Nếu tâm đình trệ vào việc ngày
hôm qua, vào chuyện quá khứ thì lòng sẽ sản sinh tạp niệm, chấp trước và lưu
luyến. Người ta một khi hồi ức thường ôn lại chuyện quá khứ thì y sẽ cứ luôn
đau khổ, đầy oán hận, giận dữ chẳng cam lòng…
. Chuyện tương lai đều là vọng
tưởng, chuyện quá khứ đều là tạp niệm, hãy giữ gìn tình thương trong mỗi phút,
mỗi giây, thận trọng làm tròn bổn phận trước mắt.
. Con người không nhất định mãi
cầu bóng tốt, nhưng người chơi bóng giỏi được luyện tập kỹ càng thì lúc nào
cũng có thể vung chày để đón bóng.
Thích Giải Hiền dịch