Ngồi gõ chữ, vừa ngẫm ngẫm nghĩ
nghĩ về chuyện hóa trang. Hóa trang. Hóa trang. Mình muốn nói gì vậy? À, là hóa
trang. Mọi người đều hóa trang cả đấy mà, đâu cần phải đợi đến lễ hội
Halloween.
Khi thay và mặc áo quần mỗi ngày
trước khi rời phòng và trước khi ra khỏi nhà là hóa trang rồi đó. Mỗi người đã
tự chọn một thứ trang phục thích hợp nhất với nhân dáng, vai trò và vị trí của
mình trong gia đình, xã hội. Là thói quen, là điều tự nhiên. Nhưng chẳng phải
cũng là một hình thức của hóa trang và đóng kịch hay sao?
Chúng ta hóa trang mỗi ngày mà
không tự ý thức. Nếu không hóa trang thì ở nhà cũng giống như khi ra đường, đến
sở cũng giống như khi ở phòng riêng. Hoặc có thể nói ngược lại, “tọa mật thất
như thông cù” (một mình ngồi trong phòng kín vẫn giữ cái lễ giống như ở ngã tư
đường). Nếu ra ngoài đường thì tươm tất lịch sự, đi đứng trang nghiêm, nói năng
chừng mực nhỏ nhẹ, rồi về phòng riêng thì ngã ngớn, lè phè, buông thả, ăn nói
thô tháo... chẳng phải đã chứng tỏ mình chỉ đóng kịch với tha nhân và dối gạt
chính mình hay sao! Bước ra khỏi phòng, chúng ta đã khác, bước ra khỏi nhà,
chúng ta càng khác hơn. Rồi đến sở, khác, đến chùa hay nhà thờ, lại khác hơn
một chút. Nghĩa là chúng ta chưa bao giờ sống thực với mình.
Cuộc sống của chúng ta là một
chuỗi ứng biến, đối xử với những người chung quanh, vừa biểu hiện phong cách,
tư cách, một personality của mình. Cái gọi là tư cách đó, chẳng qua chỉ là một
hóa trang, kết quả từ sự va chạm với tha nhân và xã hội. Chúng ta khoác mặc cho
mình những lớp áo gọi là cái lễ của người phương Đông, hay cái cung cách và
phép lịch sự (manner, behavior) của người phương Tây. Những lớp áo đó dần dần
trở thành cá tính, đặc tính của mỗi chúng ta, chỉ khác là đậm hay nhạt, rộng
hay chật. Nếu thấy thoải mái trong những lớp áo đó, chúng ta hạnh phúc, và hóa
trang không còn là hóa trang. Nếu không thấy thoải mái, chúng ta sẽ suốt đời
sống trong vờ vĩnh, giả bộ.
Cho nên, trong một nghĩa nào đó,
sống hạnh phúc ở đời chính là biết chọn cho mình một sự hóa trang hoàn hảo; có
nghĩa là vừa vặn, thích hợp với mình ở nhân dáng, tác phong và cả ở tâm hồn
nữa. Một sự hóa trang nhẹ nhàng, không đến nỗi là một sự che giấu thiên hạ, lừa
dối chính mình.
Cũng có nghĩa là hãy nói những gì
chúng ta chính mắt thấy, chính tai nghe; đừng cố ý nói sai sự thực. Cố ý nói
sai sự thực chính là lừa dối mình, lừa dối đời bằng một kiểu hóa trang vụng về,
thô lậu.
Cũng có nghĩa là hãy thực hiện
những gì chúng ta nghĩ là đúng, là công bằng, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng với
trí tuệ và kinh nghiệm (không phải chủ quan của riêng mình, mà của số đông, của
những bậc hiền triết đi trước mình). Nghĩ một đàng, làm một nẻo, nghĩ là đúng
mà không dám làm, biết là sai mà vì lý do gì đó vẫn cứ làm, là sự hóa trang tồi
tệ nhất trong những kiểu hóa trang.
Chúng ta có thể sống thực và cùng
lúc có thể hóa trang, không gì trở ngại. Nhưng nên nhớ rằng, hóa trang là một
nghệ thuật làm vui người khác, làm đẹp cuộc đời, không phải là những lớp áo để
ẩn náu và che giấu những gì không thật. Sự thật không bao giờ được che đậy mãi
mãi bằng những lớp vỏ ngụy trang.