Thế gian ly sinh diệt. Do như hư
không hoa. Cuộc đời trong hiện tượng vốn biến dịch, đổi thay; nhưng kỳ thực,
bản chất của nó vượt ra ngoài sự sinh-diệt còn-mất. Chẳng khác gì hoa đốm giữa
hư không. Hoa đốm nào, ở đâu? Ở ngay trước mắt. Mắt bệnh, mắt nhòa, mắt nổ đom
đóm… sẽ thấy hoa ấy nở giữa hư không. Hư không hoa, chẳng phải hoa nào xuất
hiện hay được rải từ hư không, từ thiên giới, mà chính là hoa nở từ trong mắt.
Phát xuất từ nhãn quan, mà trình hiện nơi không giới.
Cái đẹp của hoa ấy không giống
các loài hoa của trần thế, nhưng tên nó, hư không hoa, đọc lên nghe hay và thi
vị làm sao! Cái đẹp của nó không chỉ ở cái tên, mà còn ở nơi tính chất không
thực, bất định, khó nắm bắt, không phải lúc nào muốn thấy thì sẽ thấy. Chính từ
đây mà nghiệm ra vẻ lung linh muôn sắc tuyệt vời của hoa trần gian, hay của
chính trần gian vô thường biến hoại. Người biết nhìn ra vẻ đẹp thực sự của hoa,
là người thấy được tính cách vô thường của chúng.
Hoa nếu nở mãi không tàn, sẽ
không quí, không đẹp. Phát tiết một thời để tàn rụi một thời, chính đó là vẻ
đẹp mong manh mà huyền diệu của hoa, và của cuộc đời. Mọi thứ sẽ không sinh nếu
không diệt. Mọi thứ sẽ không diệt, nếu không sinh. Chẳng có nhân nào mà không
kết thành quả. Chẳng có quả nào mà không được kết thành bởi nhân và duyên.
Chẳng có duyên nào không phải là nhân hay là quả của những duyên khác. Ý nghĩa
nội hàm của nhân, duyên, và quả theo cách ấy, là tất cả mọi sự mọi vật đều
không thể tự là nhân, là duyên, là quả cho chính nó hay cho bất cứ cái gì khác.
Như vậy, một cái hoa, là kết quả
của nhiều nhân duyên, mà đồng thời cũng không phải kết quả gì cả. Cũng không
phải là nhân hay duyên gì cả. Bởi vì bản chất thực sự của nó là không bản chất
riêng, không đặc tính. Nhờ không bản chất riêng mà nó được kết hợp và hình
thành bởi muôn vàn cái gọi là nhân hay là duyên khác. Vì không bản chất riêng
mà nó biến hoại, không thường hằng; mà cũng nhờ không bản chất riêng, nó vượt
ra khỏi sự sinh diệt. Thế gian ly sinh diệt. Không có cái gì thực sự được sinh
ra và bị mất đi. Cái gì đã hiện hữu, đang hiện hữu, hay chưa hiện hữu, đều biến
hoại, mà đồng thời là không sinh, không diệt.
Nói theo Bát-nhã thì hoa không
phải là hoa, mới chính là hoa. Và nói cho thi vị thì hoa, hay cả thế gian này,
với tất cả những con người đáng yêu (hay không đáng yêu) này, đều là hư không
hoa.
Trên những nhánh mai nhỏ khiêm
nhường của mùa xuân năm nay, có những nụ hoa chưa kịp nở, có những hạt mầm của
hoa chưa được gieo xuống. Nhưng kỳ thực thì nụ hoa đã là hoa, và hạt mầm cũng
đã là hoa. Tình yêu, một khi xuất hiện, nó đi vào vô cùng.