Lời tự thú, của một con người...

Làm người mệt mỏi thật...Có bao giờ chưa, một ai đó đứng nhìn một con vật, và đặt câu hỏi "liệu nó có đang ước ao làm người...?!?"

Ai cũng bảo, con người là loại động vật cao cấp, biết suy nghĩ, biết tư duy, lại có cảm xúc, hơn hẳn tất cả các loại sinh vật khác. Ừ thì con người tiến bộ thật, con người thông minh thật, nhưng nghĩ lại, dưới con mắt của một con người, thì con người đáng chán thật...

Cái xã hội, thực chất cũng chỉ là do con người tự nghĩ ra. Họ tự thiết lập quy tắc cho nhau, tự định nghĩa và phân tầng lớp cho nhau, rồi từ đó lại quay qua phán xét lẫn nhau, chém giết lẫn nhau vì sự khác biệt do chính mình đặt ra đó...


Đã bao giờ chúng ta tưởng tượng, một con người, với 46 nhiễm sắc thể, vào buổi sáng, mở mắt ra, và nghĩ "hôm nay liệu mình có bị giết...?!?" Và, kẻ giết mình, không ai khác, lại cũng là một con người, với 46 nhiễm sắc thể như mình...

Chúng ta đều là con người, sao lại căm ghét nhau? Chúng ta đều cùng nhau chia sẻ quả Đất này, sao lại cứ tranh giành nhau những thứ, mà thực sự, vốn có phải của mình...?!?

Chúng ta khác nhau màu da, sao lại coi nhau như loài vật xa lạ? Bộ nhiều loài người khác nhau được sinh ra, chỉ có một loài thực sự là con của tạo hóa hay sao?!?...

..Và yêu. Chúng ta tự hào, rằng chỉ có con người mới biết yêu. Ừ thì, tự hào cũng được. Nhưng rồi, lại tranh chấp. Lại căm ghét, lại phán xét, vì cái gọi là yêu...

Ai đó đã nói, con người ai cũng có quyền yêu. Nhưng tại sao, những người đồng tính, lại không được quyền yêu? Chúng ta có quyền gì phán xét họ? Tình yêu giữa hai con người, tình yêu thật sự, nó cao xa và vượt lên cái gọi là thèm muốn thể xác nhiều lắm. Hai con người cùng giới, giữa họ đã khó có sự thèm muốn sinh học, nhưng họ vẫn yêu nhau đó thôi...?!? Chẳng phải đó mới đúng là tình yêu thật sự sao? Vậy những con người, yêu nhau chỉ vì bản năng sinh học kia, lại có quyền gì mà phán xét, thế nào là ghê tởm, thế nào là tình yêu của tội lỗi...?!?

Mỗi ngày, chúng ta thức dậy. Mỗi ngày, chúng ta ra đường. Mỗi ngày, chúng ta dấn thân hòa mình vào cái đám tạp nhạp hay được gọi là xã hội kia. Mỗi ngày, chúng ta đeo lên mình cái mặt nạ thân thiện, cởi mở khoe cho mọi người xem...Và mỗi ngày, chúng ta cứ phải luôn đề phòng một con dao bất chợt cứ chực đâm vào lưng mình... Chúng ta thực sự không khác loài cầm thú bao nhiêu cả, cũng tìm cách tấn công và hạ gục con mồi để sinh tồn, chỉ khác ở chỗ thủ đoạn hơn, nham hiểm hơn và tinh vi hơn bản năng của một con vật hoang dã thôi...và ít nhất, con vật hoang dã không tấn công đồng loại mình...

Thật sự, có mấy người trong cuộc đời này, mà ta có thể tin tưởng? Có thể trút ra hết thật sự những nỗi đau của mình, mà không bị phán xét...Nhìn lại đi, nhiều người trong chúng ta, cả cuộc đời chỉ khao khát một người biết lắng nghe, một người thực sự biết lắng nghe chứ không phải là một con vật mang cái mặt nạ thông cảm giả dối...

Chúng ta liệu có tự hào mình là người? Thực sự trong mắt chúng ta, chúng ta đẹp đẽ thế sao? Vậy đã có con người nào nghĩ đến, dưới con mắt của một loài khác, hình ảnh chúng ta hiện ra như thể nào? Như thế nào nữa, ngoại trừ một loài khát máu, luôn thèm khát chém giết lẫn nhau...?!?                                    

Loài người hơn loài vật ở điểm nào? Trí khôn? Tình cảm? Hay lý trí? Chúng ta khôn hơn loài vật, nhưng nhìn tổng thể, chúng ta nhiều khi còn cư xử tệ hơn loài vật...

...Mệt mỏi...Mệt mỏi thật sự với cái thế giới của một con người...nhưng vì chúng ta là người, chúng ta khác loài vật ở điểm, chúng ta biết hy vọng...

...Thực ra cái gì cũng có mặt tốt của nó, loài người cũng có cái gọi là lòng tốt...Cái tốt trên đời này tuy không hiếm, nhưng nó còn bị ẩn giấu và thưa thớt quá, vẫn chưa đủ mạnh để đánh bại cái bản năng loài cầm thú xấu xa ẩn trong mỗi con người kia...Nhưng vì còn là người, chúng ta vẫn còn quyền hy vọng vào cái tốt, một tia hy vọng mong manh giữa đêm tối vẫn có thể thắp sáng thành một ngọn lửa đốt cháy màn đêm. Chúng ta vẫn còn có quyền, hi vọng, một ngày nào đó...

Previous Post
Next Post