Phải đi hết nửa cuộc lữ ta mới cảm nhận được phần nào ý nghĩa và mục đích của sự sống, hay sống là tự nó bao hàm ý nghĩa mà không cần kẻ thức giả lên tiếng biện hộ giải thích! Ngày qua bao ngày, niềm vui của thi lữ là những lúc được tâm sự với hoa đùa với nến và trải lòng mình trên trang thư cũ kỹ chiều phai trong tiếng guitar du dương thổn thức. Bè bạn năm ba đứa gẫn gũi thật nhưng cũng xa xôi quá! Gặp nhau trong lý tưởng qua từng hương trà nhè nhẹ len lõi giữa lòng phố chật chội bon chen, nhưng ý vị vẫn sâu lắng mỗi khi quay quần bên nhau.
Cuộc sống xô bồ, ừ thì ai cũng công nhận thế! Nhưng đi đâu và về đâu khi phải xa cuộc sống này? Có lẽ ngoài cuộc viễn du này không có một hành trình nào khác hơn hay diễm lệ phù hư hơn nữa, bấy nhiêu cũng đủ rồi, đủ để cảm nhận niềm đau nhưng cũng đủ để chia sẻ yêu thương và nhận chân thực tại. Mọi thứ đều phát khởi và không ngừng tăng trưởng, ta cũng thế, đang đi về cõi chết đồng thời cũng là để tái sinh thành một sự sống khác. Sống vui hơn thì cảm nhận sâu hơn, sống buồn thêm thì đau thương tràn lấp thế thôi, và ta có quyền chọn cho mình một cách sống, cách thể hiện và cách mưu cầu hạnh phúc đích thực. Điều đó phát xuất từ nhận thức và ý thức của mỗi người.
Góc nhỏ nghệ thuật sống
Tặng quà là một nghệ thuật sống không thể thiếu trong tất cả các tầng lớp xã hội, dù là ai! Nhưng chúng ta có biết cách tặng quà cho người mình thương hay không? Qùa tặng mang một ý nghĩa tình thân sâu nặng, có thể thay cho ngôn ngữ và giúp hàn gắn kết nối nghĩa tình một cách đơn giản. Khi đi đâu xa về, hay đến thăm bè bạn, hoặc các dịp lễ tết…. chỉ cần một chút quà nhỏ đã có thể làm cho mối quan hệ càng thêm ý nghĩa và sâu sắc.
Khi chọn một món quà, dù chỉ là một cành hoa nho nhỏ hay 1 chiếc móc khóa xinh xinh, hoặc 1 cây viết bi… đã thể hiện được người tặng luôn có ý thức về người được tặng, đó chính là tình nghĩa thật sự, và chắc rằng người được nhận luôn hoan hỷ. Nhưng khi tặng, chúng ta phải biết thời biết lúc và khéo léo sử dụng ngôn từ và ngữ điệu một cách hài hòa, chân thật, sẽ khiến người nhận càng thêm vui tươi. Nếu không có nghệ thuật tặng thì có thể món quà sẽ trở nên vô nghĩa và người nhận sẽ không bao giờ giao thiệp với ta nữa. T.T thật may mắn khi thường xuyên nhận được quà tặng của bè bạn và người thân, tuy món quà rất đơn giản nhưng đối với T.T nó chứa đựng một ý nghĩa và thông điệp sâu sắc. Xin được biết ơn bạn bè và chư vị thân hữu của T.T
Khi chiều buông
Con người thật của chúng ta như thế nào, bình thường ta khó nhận ra, và nhất là trong cuộc sống hằng ngày với vô vàn sự chi phối như thời gian, công việc, người thân, bè bạn….Chỉ khi màn đêm buông xuống con người ấy mới thật sự hiện ra rõ nhất… ta là ai trong cõi phù du này? ????????????? Chẳng cần là ai cả… “ta” chỉ là sự hội ngộ của một chuỗi nhân và duyên, bởi: sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thế thôi! Ấy vậy, cũng cần lắm “ta” phải làm chủ được mình trong mọi hoàn cảnh để biết cần nói điều gì và không cần làm điều chi! Vì đó là sợi dây nối cho con đường chúng ta đi tiếp, hạnh phúc hoặc khổ đau!
Cho nên phải thật cân nhắc và cẩn thận trước mọi hành động của chính mình. Để học được phương pháp và nghệ thuật làm chủ thân tâm, sống hài hòa, không gì hơn là tìm về trang sách của các bậc thánh hiền. Qua đó, chúng ta có thể tìm được cho mình chìa khóa, mở ra một cánh cửa khác của sự sống, vượt ra ngoài những giới hạn của cái “ta”. Từ khi thấy được dòng chữ "Đọc là học" bên bàn học của người bạn, tôi mới ý thức nhiều về sự đọc và học, đồng thời qua đó còn có một giá trị khác sâu sắc, ý nghĩa hơn rất nhiều: Đọc là học....
Trầm tư
Cuộc sống là một hành trình của xúc cảm. Đan xen là những cung bậc trầm bổng sâu lắng của vui buồn, thương ghét, giận hờn, yếu đuối, mạnh mẽ... Đối với những cảm xúc sâu lắng có tác dụng nuôi dưỡng tâm hồn và vực dậy ý chí, tinh thần, nghị lực, tình thương, lòng biết ơn,... chúng ta hãy mở rộng tâm hồn, mở toan cánh cửa trái tim mình để cho những cảm xúc sâu lắng ấy thẩm thấu vào tâm hồn và trái tim ta. Đến một lúc nào đó những xúc cảm ấy sẽ đong đầy và lan tỏa khắp cơ thể chúng ta, chúng sẽ khiến tư duy và nhận thức của chúng ta thay đổi, thay đổi thành một con người biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Đối với những cảm xúc không có tác dụng nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta hãy đóng cửa trái tim mình lại, để cho những cảm xúc ấy tự đến rồi tự đi như những vị khách không mời. Lâu ngày chúng sẽ không còn đến gõ cửa trái tim mình nữa! Giống như một người khách đến nhà chúng ta, nếu chúng ta không tiếp thì vài lần người ấy sẽ không đến nữa!
MẶC PHONG GIANG