Ngắn ngủi một cuộc đời

Khi một người ra đi vĩnh viễn tức là bạn sẽ không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa. Thật là lạ, sao con người ta có thể chấp nhận đuợc chuyện một người đang hiện diện bên cạnh ta, đang nói nói cười vậy mà chỉ những tiếng đồng hồ sau, người đã thành thiên cổ.

Cuộc sống thật là ngắn ngủi. Một đời người cũng chỉ vẹn vẹn từng ấy năm. Không biết cảm giác khi chết thì như thế nào, liệu mình có còn cảm nhận đuợc nữa không, có còn thấy cái tôi hiện diện nơi chính mình nữa không. Chết thật là dễ. Người chết không còn mang những gánh nặng của cuộc sống, không còn bon chen sự đời, không còn những toan tính nhọc nhằn, không còn những đau thương mất mát, không phải đau những nỗi đau của người sống. Kết thúc một cuộc đời là quá dễ nhưng sống sao cho thật xứng với những phút giây ngắn ngủi của cuộc đời mới thiệt là khó, khó lắm.

Người ra đi không biết người ở lại. Không biết nỗi đau mà họ phải gánh chịu, không biết được sự mất mát trống trải mà người chết để lại cho kẻ sống. Thật khó mà chấp nhận sự biến mất của một con nghười mới hôm qua còn cười cười nói nói, giờ đã theo mây trắng về trời. Cả cuộc đời để lại chỉ là một nấm mồ xanh cùng những nén hương trầm lặng lẽ. Có chăng người cõi âm còn sống trong tâm trí của những nguời thân, bạn bè nhưng rồi liệu có sống mãi được không. Khi chết rồi cũng chỉ thành tro bụi. Tro bụi rồi cũng chỉ thành bụi tro. Cuộc đời mấy ai biết được chữ ngờ. Sống đó rồi chết đó, lúc sinh ra tay trắng thì lúc về với đất mẹ thì cũng chỉ là trắng tay, chẳng mang theo được gì.

Ấy vậy mà lạ, người ta tranh giành, bon chen xô đẩy nhau giữa dòng đời cốt chỉ để làm lợi cho mình, cho sướng cái thân của vật chất. Chiến tranh, khủng bố, giết người, cướp của, đủ mọi thứ. Anh em thì tranh tài đọat lợi bất chấp thủ đọan, vợ chồng thì sáng kêt hôn chiều ly dị, bêu nhau ra tòa phân chia tài sản con cái...Chẳng biết mục đích của những người này là gì. Họ ra sức tranh cướp của nhau, giết người không ghê tay rốt cuộc để làm gì? Danh tiếng hay lợi lộc hay là sự thần phục của thế giới? Sao tất cả không thể sống hòa bình, cùng nhau sống cho thật tốt, thật ý nghĩa để khi chết không còn gì để hổ thẹn. Lòng tham con người là vô đáy.

Không biết đến bao giờ giấc mơ về một thế giới đại đồng của Khổng tử mới trở thành hiện thực, thế giới không có chiến tranh, ban đêm ngủ không cần đóng của, người già trẻ nhỏ được sống trong hạnh phúc, tất cả đều là anh em một nhà. Đời người ngắn ngủi là thế. Sống yêu thương hết mình là cách tốt nhất để không phải nói lời nuối tiếc khi chia tay với sự đời để đến một thế giới khác, một thế giới chỉ có nụ cười và hạnh phúc.

THM sưu tầm
Previous Post
Next Post