Tôi hay thiền định lặng im trên
bờ sen nở, dưới bóng cây bồ đề xanh ngả bóng, bên ngôi chùa cũ nằm thanh tịnh
giữa chốn đời cuống cuồng mộng ảo. Tôi khép mắt. Ngồi nghe tiếng chuông chùa đổ
lên trong chiều muộn, cố cột dòng suy nghĩ đong đưa như chiếc lá rung rung bởi
gió đời, dồn dập như mặt hồ xanh lao xao sóng vỗ. Chợt nghe chút thanh tịnh
tràn vào vùng tuệ giác, chút hương sen len lỏi thấm bờ trí giác, chút màu hồng
đỏ sen nhuộm mờ lên tư duy. Ý thức lắng đọng. Thời gian dừng lại. Mọi níu kéo
vồn vã của cuộc đời phàm nhân đứt đoạn.
Tôi thấy mình vừa bỏ lại cái thể
xác nặng nề uế tạp, ý thức bay lang thang trong chiều không gian mênh mông,
không bến không bờ, không sâu không rộng. Quang cảnh biến mất, các vì tinh tú
tắt lịm, chẳng thấy bóng người, vắng dáng cỏ cây. Một trận mưa cam lồ từ thinh
không sâu thẳm rơi xuống, rửa sạch bụi trần, cắt đứt ngũ dục, phiền não tan ra,
sân si tàn héo, tham luyến mục rữa. Ý thức nhẹ tênh như mây. Cảnh vật lại hiện
ra như trong bức tranh thủy mặc, huyền ảo và lung linh. Tôi thấy mình đứng từ
trên cao nhìn xuống dòng thác chảy, nghe tiếng nước reo như lời kinh trầm ấm,
thấy bờ cỏ mọc xanh mềm bên suối nước. Chợt cuồng phong kéo đến, những đám mây
màu đen trút xuống trận mưa màu đỏ, nước dâng ngập tràn, sóng thần trỗi dậy,
nát nghiền mọi thứ. Ý thức nặng nề. Sợ hãi kéo đến. Lo lắng tràn vào. Giữa lúc
ấy thầy đến và hiện ra trong hư không, kéo ý thức tôi vào đám mây trắng thanh
tịnh.
Một lần, tôi lang thang với bao
ngỗn ngang đời người, cố tìm kiếm lời giải cho những điều kỳ quặc của số phận.
Nhặt trái bồ đề rơi rụng, ngắm màu sen hồng đỏ, nhìn tượng Phật thiền định lặng
im, ngó ngôi chùa rêu phong ngả bóng mình qua dòng nước. Tôi tự hỏi, liệu cảnh
vật này có biết đến tôi hay chỉ mình tôi biết chúng? Tại sao con người sinh ra,
lớn lên, chịu biết bao va đập của cuộc đời và rồi chết đi chỉ còn lại mảnh
xương tàn?
- “Có phải con trai đang thấy mỏi
mệt với cuộc đời?” Một vị sư dáng vẻ thong dong, bước đi nhẹ nhàng như mây gió,
đôi mắt sáng hiền từ như trăng, khuôn mặt tràn ngập nụ cười hỉ lạc, cất giọng
hỏi.
- “Dạ, sao thầy biết điều đó?”
Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thân và tâm luôn nối liền nhau.
- Rốt cuộc đời người là gì, thưa
thầy?
- Là mộng
- Còn đau khổ và vui vẻ?
- Cũng là mộng.
- Vậy thì giấc mơ là gì?
- Cũng chỉ là mộng.
- Thưa, tất cả điều là mộng vậy
cái gì mới là thực?
- Tâm mới là thực.
- U sầu và sung sướng chẳng phải
là tâm ư?
- Không phải?
- Vậy làm sao biết được tâm, thưa
thầy?
- Hãy thiền định.
- Con có thể thiền định được
không?
- Được. Vì duyên đã đến với con.
Đám mây trắng tan ra, tôi sung
sướng khi nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của thầy, đã lâu, kể từ thời gian ngắn
ngủi được thầy truyền dạy Phật pháp chúng tôi đã không còn gặp nhau. Thầy đặt
tay lên đầu tôi, những niềm hỉ lạc trong tôi lại sáng lên, như mảnh ruộng khô
cằn được tắm mát cơn mưa, như con sông cạn dòng được được biển rộng dẫn vào đầy
mông mênh.
- Con trai, mộng là gì?
- Thưa, là phân biệt giữa được và
mất.
- Được có từ đâu?
- Dạ, được có từ lòng si mê.
- Mất có từ đâu?
- Dạ, mất có từ lòng tham luyến.
- Vậy cái nào là quan trọng?
- Dạ, tất cả là hư không, đều
không quan trọng.
Thầy bật cười và nói: “Vậy con
hãy trở về và trả hết nợ đã vay để có thân xác này, khi duyên đến ta và con lại
gặp nhau.”
Những quầng ánh sáng trắng quét
ngang làm tôi bật tỉnh. Trận gió từ phía chân trời xa kéo đến thả chiếc lá bồ
đề lên tay. Tiếng chuông chùa vang vang. Lời kinh cầu nguyện như thường lệ được
tụng niệm trầm trong thanh tịnh. Tôi đứng dậy và bước lặng lờ trong ánh nắng
chiều xuyên qua hàng cây bồ đề xanh lá, đã năm năm, bụi trần tưởng chừng như
được phủi sạch trong tâm thức này đã đôi lần sống lại, ưu sầu thổi qua, thất
vọng nổi lên, sân hận tràn tỏa, mệt mỏi lại ùa về. Tôi nhặt hòn đá ném xuống ao
sen như cách thầy từng làm trước đây, mặt nước gợn sóng.
- Hãy xem hòn đá và ao nước. Tâm
con chính là hòn đá, nước trong hồ chính là nghiệp duyên. Dù có chuyện gì xảy
ra tiếp theo nữa trong cuộc đời con, lành dữ hay vui buồn, hãy để tâm con ổn
định như hòn đá kia. Khi ấy, chẳng có đau khổ nào làm con héo hon, chẳng có
thành quả nào làm con hớn hở, chẳng có nguy hại nào làm con sợ sệt, chẳng có
luyến ái nào làm con bịn rịn.
Tôi cuối đầu trước tượng Phật
Thích-Ca để nhớ rằng chính mình đã chôn dục vọng của con người cũ cách đây bốn
năm và những sân si mờ nhạt vừa trỗi dậy trong tâm tưởng tôi chính là những lầm
lẫn không kịp kìm nén. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi chạm vào cuộc đời của
ai đó, để rồi lại đem đến những phiền muộn không định trước cho đôi bên.
Tạm biệt em, tạm biệt những điều
của quá khứ. Bây giờ và tương lai, tâm thức tôi không còn phù hợp để bơi trong
dòng đời của một phàm nhân nữa. Tôi đứng lại nhưng không biến mất. Tôi vẫn nhìn
thấy ưu buồn và hạnh phúc diễn ra trong cuộc đời em nhưng mãi sẽ không thể cùng
chia sớt. Duyên cạn nghiệp mòn, đành buông kỷ niệm trôi tuột vào quá khứ.
Nhân sinh dù được mất cũng chỉ là
ảo mộng.
Nguồn: viettruyen.vn