- Trông cô không được tốt?
Thì vâng... ta sẽ tựa vào vai
người đó mà đáp rằng :
- Tôi mệt lắm rồi... và tôi muốn
yên nghỉ.
Những có ai sẽ chịu để ta tựa vai
mãi mãi trong suốt cuộc đời này.....
Nhưng chẳng có ai nên chỉ có thể
tự mình thấm thía cái cảm giác mỏi mệt chán chường này. Ta cố làm mọi thứ trở
nên tốt đẹp hơn nhưng ta quên mất rằng... không phải ai cũng chịu nhìn. Ai cũng
bận với những suy nghĩ lo lắng của mình, ai cũng cho mình là đúng là nhất, là
tốt đẹp nhất nên ta phải nếm đủ mùi tuyệt vọng. Để rồi một ngày nào đó họ cũng
như chính ta, họ cũng muốn được ai đó hiểu, rồi lại đòi hỏi trách cứ sự vô tâm
của người khác. Hóa ra tất cả như một cái vòng luẩn quẩn không bứt ra được. Ta
thôi xét đoán, chiêm nghiệm hay suy nghĩ bất cứ thứ gì... Lòng ta không thể
chứa được tất cả những muồn phiền mà cuộc sống đem lại... Ta thả mình trong nỗi
trống rỗng hư vô nhạt nhòa... chỉ mong đón lấy được những sắc màu của thế gian,
những gì tươi đẹp nhất của trần gian này.
Thời gian cứ trôi đi và ta không
biết được là hiện tại hay ta đã lùi vào quá khứ... cũng có thể là ngày mai của
một ngày đã qua... Tháng 7 vào cuối mùa.... mưa... những cơn mưa bất chợt một
chiều ảm đạm và đổ mạnh vào ban đêm... đến sáng thì nó chỉ lâm râm điểm đúng
điệu buồn man mác lòng người. Ta đã từng đi qua bao cơn mưa như thế. Ta không
muốn viết lên những nỗi buồn của mình, cũng như không muốn ngắm nhìn cơn mưa
một cách ngây dại, ta muốn mình đắm say, ướt át cơn mưa trĩu nặng của tháng 7.
Ai đó sắp đi xa với những khởi đầu mới.... ai đó về bên vòng tay ấm áp gia
đình... ai đó ở lại đếm từng giọt tí tách rơi... Sự bắt đầu của ngày mai bắt
đầu từ bao giờ, là ánh bình minh xua đi màn sương giăng mắc hay là màn đêm với
những đợi chờ hy vọng mới.
Trong dòng quay vội vã ta đã
nhiều lần đi tìm sự yên bình tĩnh lặng, để ta thấu được những chiều suy biến
trong tâm hồn mình, để nhìn lại con đường đã đi. Ta không tìm thấy, ta luôn bận
bịu như một người công nhân với nhà máy hoạt động hết công suất, ta hỗn độn
trong một mớ những sợi tơ quay thành guồng nếp. Như một con nhện suốt đời giăng
tơ, giệt tơ để săn mồi nhưng rồi chả hiểu vì sao nó phải làm thế, như bản năng
mách bảo về sự tồn tại đầy vô thức ấy. Thế rồi nó trở nên quen với cuộc đời bản
năng ấy, nó không còn nhận thức được những sự việc nào khác ngoài những con mồi
của nó. Nhưng thế sự có thể thay đổi, chẳng hạn nó bị một con săn mồi nào đó
khác cho vào dạ dày và kết thúc cuộc đời nó, liệu nó có nghĩ rằng nó sẽ chết và
chấm dứt cái cuộc đời đầy buồn chán của nó.
Con người một lúc nào đó phải bị
đánh bật khỏi cái guồng quay nhịp điệu đấy, để ngạc nhiên với sự câm bặt đầy lạ
lùng đấy, để tròn mắt nhìn đầy đủ cái quá trình mà nó từng trải qua là càng đầy
kinh ngạc hơn khi họ nhận ra vòng quay cuộc sống đầy luẩn quẩn đấy của họ. Con
người phải đến một lúc nào đó ngừng lại như sự chững lại của thời gian hay của
guồng quay đã định, không hẳn là cái chết , nó sẽ ngừng lại như một tất yếu để
sự thức tỉnh được đánh thức kịp thời, có một sự nào đó được xảy ra và hoàn tất
trong ta có thể, và rồi khi ta những tưởng khoảng lặng tràn ngập tâm hồn ta làm
ta hạnh phúc quãng thời gian còn lại thì một lần nữa thời gian lại đánh bật ta
trở lại cái guồng quay đầy nhịp điệu đấy. Rồi ta tự hỏi tại sao lại có sự biến
động đột ngột ấy?
Chẳng phải cuộc sống của ta luôn
luôn biến động và cũng có những khoảng lặng như thế sao. Ta lại tiếp tục chờ
những khoảng lặng tiếp theo chứ? Ai biết được khi nào? Ta nhìn cơn gió ngoài
kia, như muôn thuở, cơn gió có thổi thì mới khẳng định được sự sống của nó và
nếu có ngừng lại thì cũng là để chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.. Ai biết
được cơn gió ngừng khi nào. Thế giới có đủ yên tĩnh chăng và tâm hồn ta có đủ
tĩnh lặng chăng... để lắng nghe sự xôn
xao cơn gió ngoài kia, để lắng nghe lời thì thầm bất chợt khi cơn gió ngừng. Ta
biết rằng ta không thể dùng sự ngừng của mình để chứng minh bất cứ điều đúng sai
nào, càng không thể xét đoán sự vội vã của ai đó... khoảng lặng của ta là chỉ
của riêng ta và nó làm ta thức tỉnh chính mình, cái phần tâm hồn đầy sống động
mà ta thường bỏ quyên trong những cuộc đua không rõ điểm đến và khi nào sẽ
đến....
Chiếc váy lượng sóng bồng bềnh...
đánh lên khúc nhạc trong gió.... gió đưa những bồng bềnh tha thướt đánh tung
lên ... xoay xoay... những cánh hoa hòa điệu ... lá xôn xao cất lên ca khúc
cuộc sống.... đất trời thầm lặng lắng nhìn đôi chân thiếu nữ bước đi nhịp nhàng
theo điệu gió.... nhẹ nhàng mà cũng rất tình tứ như nỗi thầm kín ngại ngùng
người con gái ... mãnh liệt... náo động như tuổi trẻ... của nhịp sống... mang
theo chút màu quá khứ điểm lên hôm nay... và ngay mai sẽ mở ra trăm ngàn cảm
giác đang chờ đơi.... trôi đi.... như khúc nhạc.... sẽ có lúc ngừng lại trong
những khoảng chững lại đấy... nhưng nó sẽ lại cất lên... và ngay mai mà ai cũng
háo hức.... như màn đêm.... như bình minh.....