Dòng đời tuôn chảy theo dòng
nghiệp bằng những thói quen. Buổi sáng ngồi uống trà ngoài hiên tôi
chợt nhận ra những con đường mà nhiều người đang đi theo chính dòng
nghiệp của họ đưa đẩy.
Con đường thứ nhất là con
đường bận rộn.
Đó là những người không để
đầu óc ở không. Mở mắt ra là thấy biết bao công việc phải làm, từ
việc nhỏ tới việc lớn, từ lo toan này đến lo toan khác.Cho đến chết
họ vẫn làm chưa xong việc. Những người như thế khi thác sinh có lẽ
họ sẽ trở lại cõi người để làm tiếp những công việc của trần gian.
Con đường thứ hai là con
đường mê muội.
Những người này có đặc tính
chung là sống để thỏa mãn những cảm giác của bản năng.
Một thư sinh mê thơ, không lo
học hành, cuộc đời anh đã tan nát vì mê. Một cô gái tham tiền, cuối
cùng phải sống kiếp bèo dạt hoa trôi.Một anh chàng hám gái, da dẻ
xanh xao như con nhái ốm...Nói chung, mê cái gì thì khổ vì cái đó,
khi qua đời lại tìm "những nẻo đoạn trường mà đi".
Những nẻo đoạn trường ấy có
thể hợp với cách sống của loài cầm thú để thỏa mãn bản năng.
Con đường thứ ba là con đường
ma quỷ.
Với cái tâm lắt léo, đầy
lòng thù hận, luôn tìm cách hại người...những người này đã chọn con
đường ma quỷ.
Ma quỷ ở đâu ra? Đó chính là
cái cõi u u minh minh trong lòng mình.Những kẻ gây ra chiến tranh, tàn
sát người vô tội, lừa đảo để cướp tài sản và sinh mạng của người
khác...khi chết, chắc chắn họ sẽ bị rơi vào địa ngục, ngạ quỷ.
Có con đường thênh thang hơn
nhưng rất ít người chọn đi. Đó là con đường quay về chính mình, một
việc ác nhỏ cũng không làm, làm tất cả những việc lành và giữ tâm
ý thanh tịnh.
Đó chính là con đường an
lạc.