TCS
Cuối cùng thì những dự định, hi
vọng, ước mơ, hoài bảo cũng chỉ là khói bụi tan đi như những đám mây trên bầu
trời mênh mông, vô tận kia. Một ngày rồi phải trả lại cho đất trời những gì đã
vay mượn để trở về. Sự chấm dứt của kiếp người là điều tất yếu, phải như vậy,
không thể khác, không thể có điều ngoại lệ.
Đó là sự bình đẳng, công bằng và
cũng là niềm an ủi cho tất cả mọi sinh linh có mặt trong cuộc sống ở thế gian
nầy.
Sự sống là một điều kỳ diệu, mọi
vật hữu tình từ đơn bào cho đến sinh vật thượng đẳng là con người đều có một
mong ước giống nhau là kéo dài sự sống, nhưng “tuổi thọ” của muôn loài đã được
tạo hóa “sắp đặt, an bài” như một định luật bất di bất dịch mà mọi sinh linh có
sự sống phải tuân theo.
Hiện nay với nền Y học tiên tiến
vượt bực mà loài người đã đạt được nhưng tuổi thọ của con người cũng không sánh
kịp với tuổi thọ của loài rùa. Thực vật cũng là một dạng sống, có những loài
cây có tuổi thọ từ vài trăm năm đến cả ngàn năm. Như loài thông có tên
Bristlecone ở Bắc Mỹ có tuổi thọ đến 4.500 tuổi.
Sứa Turritopsis Nutricula có lẽ
là loại động vật duy nhất trên hành tinh nầy đã “lách” khỏi qui luật sinh tử
khắc nghiệt của tạo hóa để trường tồn mãi mãi mà không hề biết “ thời gian,
tuổi thọ” là gì.
Turritopis Nutricula là loài sứa
lớp thủy tức có thể quay ngược vòng đời của chúng từ thời kỳ trưởng thành trở
lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó tiếp tục phát triển. Nhờ điều kỳ diệu nầy
mà chúng được coi là loài động vật duy nhất bất tử trên trái đất. Theo các nhà
khoa học Mỹ, đây là loài sứa có nguồn gốc từ biển Caribe và bí quyết quay ngược
bánh xe thời gian của loài động vật nầy là quá trình chuyển dịch tế bào, từ một
dạng tế bào nầy có thể chuyển đổi thành một dạng tế bào khác. Sứa Turritopsis
Nuutricula có khả năng liên tục tái tạo lại toàn bộ cơ thể của chúng. Khả năng
nầy hiện vẫn là điều bí mật của tự nhiên và đang được các nhà khoa học tập
trung giải mã.
Nhưng liệu con người có cần một
cuộc sống đến muôn thuở như loài sứa nầy chăng?
Sống và được sống là điều mà tất
cả mọi sinh linh đều tha thiết và mong ước, nhưng sống để làm gì? Sống có ích
gì cho đồng loại? Đó là điều thiết yếu và quan trọng.
Phù Dung là một loại hoa mỏng
manh, quí phái nhưng lại có một đời sống ngắn ngủi “sớm nở tối tàn” nhưng trong
khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi đó Phù Dung đã tô điểm, mang lại cho đời vẻ đẹp
thanh tao cũng là điều đáng quí.
Trời đất thì bao la, thời gian
thì vô tận, kiếp người cũng như loài hoa Phù Dung, thấy đó rồi mất đó, sắc sắc
không không, như cơn gió thoảng qua, như một vạt nắng hắt hiu còn sót lại của
một buổi chiều.
Nếu chúng ta tỉnh thức và quán
tưởng về cuộc đời, chúng ta sẽ thoát khỏi ảo tưởng thân nầy là tự ngã, khi thực
hành được điều nầy nỗi sợ hãi, âu lo về sinh tử sẽ nhẹ nhàng hơn, như trút bỏ
lớp áo nặng nề mà bấy lâu nay cứ đeo bám bên người.
Không ai biết điều gì sẽ xảy ra ở
ngày mai, có thể đó là điều tốt lành nhất hay điều tồi tệ nhất sẽ đến với chúng
ta, nhưng chắc chắn một điều là ngày mai sẽ đến và chúng ta sẽ không còn có mặt
trong cuộc sống nầy. Cái chết làm chúng ta sợ hãi nhưng xét cho cùng sự chấm
dứt đó là một món quà, như một niềm an ủi mà tạo hóa dành tặng riêng cho mỗi
sinh linh.