Soi lối u mê. Gọi cõi đi về

Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa.
Sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi.

Lại một mùa thu se se lạnh, ngoài trời mưa lất phất dăng phủ mịt mờ bầu trời đêm, tôi lắng nghe bài hát Khúc Thụy Du của Du Từ Lê thấy lòng vừa hân hoan vừa miên man trong nỗi sầu muộn. "Hãy nói về cuộc đời". Và có lẽ cuộc đời của mỗi người mỗi khác nhau. Câu hỏi ấy bao năm tôi cứ loay hoay, quẩn quanh, bâng khuâng đi tìm kiếm, soi lùng câu trả lời cho chính cuộc đời của tôi. Phải chăng mỗi người khi sinh ra đã định sẵn cho mỗi người mỗi số mệnh, chúng ta cứ thế bước đi và trưởng thành theo thời gian, thành công-thất bại, vui sướng hay khổ đau tạo hóa đều đã dọn sẵn con đường cho mình đi rồi. Hay chính bản thân chúng ta tạo nên???

Ôi...Cuộc đời là một khái niệm trừu tượng, khó định nghĩa cụ thể, hiểu theo chiết tự ngôn ngữ thì "cuộc" là sự việc có nhiều thành phần tham gia, diễn ra theo một quá trình nhất định và đời là một khoảng thời gian sống của một sinh vật. Theo quan điểm Phật giáo, mỗi cuộc có sự sống phân cách bởi "cái chết", tạm gọi là "một đời" và có ý niệm "đời đời, kiếp kiếp". Cuộc đời của một con người: hạnh phúc, đau khổ, ham muốn, suy tư, danh vọng...Bản chất của thế giới là hướng đến cái "biết". Cái biết diễn biến tương đối theo một tiến trình vô tận: qua một kiếp, một đời người qua bốn chặng sinh - lão - bệnh - tử.

Ai không muốn được an nhàn, hạnh phúc và rong chơi an lạc, bước đi ung dung trong cõi sinh tử, nhưng đã mang lấy một kiếp người, mỗi người trên bước đường đi trong cuộc sống là đáp số của những hệ lụy do chính người đó tạo ra dù vô tình hay hữu ý. Mà con đường phía trước ra sao, trải đầy hoa thơm cỏ lạ hay chông gai ghập ghềnh, đã bị bóng tối u mê che khuất. Đôi khi chỉ một chút sai lầm, nông nổi sẽ dẫn ta đến con đường cùng cực của chốn khổ đau.

Không ai trải qua một kiếp người mà không thoát khỏi bánh xe luân hồi cuả tạo hóa. Đôi khi tôi tự tự vấn ngọn nguồn với chính bản thân. Đời là bể khổ, sao cứ phải làm một kiếp người để chìm nghỉm trong bể khổ ấy. Sống là phải đấu tranh, ai đó đã từng nói như vậy. Đấu tranh để giữ lấy tình yêu, đấu tranh để vươn lên, để có danh vọng, uy tín, tiền tài..Nhưng rồi cuối cùng sẽ được những gì. Như trong ca khúc của Du Từ Lê đó "Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi". Đúng. Phải. Tôi đã chiêm nghiệm được điều đó dù chưa qua một kiếp người. Quá trình sống là một cuộc đấu tranh dài không biết mệt mỏi, chính bản thân tôi cũng thế, bao nhiêu năm bon chen, vật lộn, cố gắng để chạy theo và bắt kịp với cuộc sống hiện đại. Nào tiền tài, vật chất...Kể cả đấu tranh về tình yêu để có được hạnh phúc. Nhưng rồi...đến khi cuối cuộc đời tất cả những điều ấy cho tôi thứ gì? Tôi và tất cả có mang chúng về được cõi vĩnh hằng hay không?

Xin thưa...không. Trần gian là quán trọ, là cõi tạm mà thôi. Cát bụi chính là nơi chúng ta phải trở về sau một kiếp làm người. Thân ta là giả tạm được vay từ Tứ đại, đó là cát - nước - gió - lửa. Thịt xương ta chính là "cát bụi", dòng máu ta đang chảy là "nước", hơi thở ta đó là "gió", những nóng giận, sân - si của ta là "lửa". Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói.

 Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
 Để một mai tôi về làm cát bụi.

Trải qua bao biến cố, thăng trầm, bao vô lượng tham sân si, thịnh suy, vinh nhục, thành bại những mảnh tình say ngất...,cuối cùng cũng chỉ trở về với mảnh đất nâu, với hai bàn tay trắng và cô độc một mình. Cuối cùng tôi đã ngộ ra, qua bao nhiêu trải nghiệm của dòng đời. Tâm phải tịnh để lòng đừng hoen ố. Hãy thả lỏng tâm mình ra, buông thả mọi thứ, đừng cố nắm chặt những hão huyền, đừng sợ những thứ mình đang có sẽ bay mất, đừng cố với lấy cái gì không phải của mình, đừng để con tim run rẩy, thổn thức trượt dài mà nơi đó trái tim ấy không dành cho mình.

Hỡi tình yêu của tôi, bao năm tháng êm đềm, đẹp đẽ và vi diệu. Còn có cả nước mắt, sóng gió, giông tố, nghịch cảnh chen ngang. Đã một thời tôi cố đấu tranh để giữ lấy tình yêu dẫu biết đích đến chỉ mong manh, xa vời giữa khói mây bao phủ mịt mù bởi một lớp màn dày đặt của gia đình, của phong kiến...Dẫu đã quyết liệt đến tận cùng, nhưng vẫn không thẳng nổi được định kiến của xã hội và lương tri. Cuối cùng tôi đã mạnh tay gom và ném tất cả vào một góc bóng tối của cuộc đời, tôi đã chấm dứt cuộc tình này để bắt đầu lại cuộc tình khác, cứ nghĩ sẽ lấy niềm vui ở một bến bờ khác để khỏa lấp đi những hố sâu phiền não vừa qua. Nhưng chính sự u mê lầm lạc ấy lại làm nỗi đau nhân lên gấp bội lần. Niềm vui và một hy vọng cứu cánh vớt vát ở nơi vườn địa đàng tình yêu khác chẳng tìm thấy đâu. Nỗi chua xót và hụt hẫng tuột khỏi tầm tay, rớt xuống dòng thác lũ muộn phiền và rồi dẫu có cố gắng sự an nhiên và hạnh phúc cũng không thể bay lên được nữa, tất cả chìm lại trong vô vọng.

Đúng là sự thật vẫn luôn là sự thật, dẫu có che đậy, phủ lên nó một lớp màu nhung huyền hoặc vẫn không thể che đậy được bản chất và cảm xúc thật của mình. Tôi đành thú tội và nói lời xin lỗi, thân xác ở chốn này mà trái tim trao gửi ở một nơi khác, biết là vô minh và bất nhẫn đó, nhưng tôi đã cố gắng vũng vẫy, trái tim gào thét, vươn lên để thoát ra khỏi u mê và lầm lỗi, phiền não trong chốn ngã ba tình luẩn quẩn này nhưng dường như bất lực. Tất cả ngôn ngữ để diễn đạt và ngụy biện trở nên tầm thường và rẻ rúng.

Trái tim có ngôn ngữ riêng của nó, đã dành và hướng về ai thì dẫu có ép, có bắt buộc, có ra lệnh, có điều khiển cũng không thể bứt tử được nhịp đập của nó. Tôi thử đi tìm và gọi ẩn nghĩa tình yêu kia là nghiệp và duyên nợ để an ủi, vỗ về và tìm quên lãng trong biến ảo, men say cho đời qua ngày tháng. Bởi tôi, người lữ hành trên đường đời vô định chưa tìm ra ngõ, lối nẻo đi về.

Hỡi tuổi trẻ của tôi. Tôi đã từng vẽ ra biết bao viễn cảnh và hoài bảo cho mình. Tôi đã nhìn thấy xung quanh những vật chất xa hoa và lộng lẫy. Bên cạnh những ước muốn phù phiếm tôi còn có những lý tưởng muốn mang lại gì đó cho đời. Tôi đã khát khao sẽ có bằng được mọi thứ và cố gắng khoát lên mình tấm áo của giàu sang, của Chân - Thiện - Mỹ, của tri thức và đạo đức. Tôi cứ nghĩ có những thứ ấy đã là có đủ hành trang ung dung bước vào đời. Nhưng khi tôi nhìn lại, tự soi vào đó bằng thứ ánh sáng của từ tâm. Chứa đựng trong những ước muốn đó, muốn đạt đến những thứ vàng son đó phải trải qua và dấn thân đồng hành cũng với những tham vọng, cạm bẫy, vị kỷ...mặc dù bên ngoài được tô vẽ và bảo bọc một lớp phấn hồng thật quyến rũ, với những mỹ từ thật tráng lệ.

Đến khi giật mình nhìn lại, cảm thấy mệt mỏi với những bon chen, sô bồ...vô tình rơi vào gói gọn trong một không gian nhỏ hẹp của cánh cửa bụi đời. Cảm thấy mình đã đi quá xa, không thực trong cuộc nhân sinh. Tôi tìm về với bóng đêm. Ngồi...lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên, của gió, của sông, của trăng..., của tiếng côn trùng kêu đêm.

Ôi thời gian tưởng như đã quên mất, khi tôi vượt qua được tầng cảm xúc u tối, buồn bã và phiễn não mới cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Tôi đứng bên cửa sổ, để gió tự do đùa dỡn trên gương mặt, trên tóc...tôi hít thở thật sâu. "Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười", cảm giác thật dễ chịu và khoang thai. Tôi ngước lên nhìn vầng trăng, nhìn sông đang trôi nhẹ nhàng, êm đềm. Ánh sáng của ánh trăng chiếu xuống trải dài trên mặt sông thật lung linh huyền ảo. Những thứ tưởng như mong manh, như khói sương huyền ảo ấy lại kết tinh làm nên một cuộc sống đầy màu sắc và ý nghĩa. Bởi khi lòng người ngổn ngang, rối rắm như chính tôi lúc này chẳng hạn, khi nhìn vào những điều bình dị ấy lại có sức lay động đến tận cõi từ tâm, đánh thức tôi. Một Kẻ Còn Say Ngủ.

Hướng nhìn về vầng trăng trên cao, vầng trăng đang khuyết bởi chưa vào đúng ngày rằm. Chỉ một vầng trăng thôi, có thể mỗi người sẽ nhìn nó theo một cách khác nhau. Tùy thời điểm rung động của cảm xúc và tâm trạng. Theo riêng tôi vầng trăng biểu hiện của sự sáng ngời dẫu giữa bầu trời có uế nhược, nước có đục và bọt bèo có nỗi trôi, giữa màn đêm nhung vô minh cùng tận, nhưng vầng trăng luôn sáng ngời và toát lên vẻ thanh thoát huyền diệu lạ kỳ.

Ngẫm lại cuộc đời như vầng trăng lúc tròn, lúc khuyết. Nhưng nếu như bản thân ta cứ giữ mãi thứ chất liệu ánh sáng ấy dù xung quanh tác động và thay đổi ra sao. Dù có lúc tròn, lúc khuyết, thì bản chất ánh sáng vẫn không đổi thay. Và cuộc đời cũng như những gì hiện hữu và song song tồn tại với chúng ta. Đời người như chiếc là lúc vàng lúc xanh, chiếc lá nào rồi cũng có lúc lìa cành, nhưng không biết là lúc nào, trước hay sau, bất ngờ hay được dự báo trước. Như những dòng sông lúc sâu, lúc cạn, lúc đục, lúc trong, lúc giữ dội, lúc hiền ngoan, êm đềm.

Tôi, một lữ hành trên đường đời vẫn chưa rõ lối đi về. Vẫn đang còn say ngủ. Hôm nay xin gửi đến tất cả mọi người cạn cùng tôi chung chén trà ấm này, để chia sẽ cũng nhau những trải nghiệm và toan tính đời người. Dù muốn dù không, vẫn phải cố gắng đi nốt đoạn đường còn lại. Câu hát trong ca khúc những bài không tên của Vũ Thành An vang lên ngân nga.

Hãy cố vươn vai mà sống
Mai rồi chuyện đời cũng qua.

Previous Post
Next Post