Trong đạo Phật, tu học là làm sao
để cho bản thân chúng ta ngày mỗi trở nên an lạc hơn và thánh thiện hơn. Một
ngày tu tập đúng pháp, thực hành đúng pháp sẽ giúp ta thấy rõ mình hơn, thấy rõ
những người xung quanh hơn và làm cho đời sống của ta có ý nghĩa hơn. Ngày xưa,
khi Ðức Phật còn tại thế, trên đường hoằng pháp của Ngài, dân chúng chỉ cần
nhìn thấy dáng điệu của Ngài bước đi từng bước chân an lạc, uy nghiêm và trầm
tĩnh, đủ khiến người ta sinh tâm tin tưởng và hoan hỷ. Cái hấp lực ấy toát ra
từ đời sống tâm linh của Ngài.
Ðức Phật có nói: "Mọi người
ai cũng có thể thành Phật". Quý vị không đợi phải tu mấy chục năm hay vài
chục kiếp, mà bất cứ lúc nào quý vị biết sống tỉnh thức, biết trở về với chính
mình, yêu thương mình, yêu thương mọi người, lúc đó chính Ðức Phật đã hiện diện
trong quý vị.
Nếu chúng ta tu tập được như lời
dạy của Ðức Phật thì Ðức Phật trong ta lớn dần lên. Ðến một ngày nào đó, hạt
giống Phật trong ta bừng nở, ta có được niềm hạnh phúc tròn đầy, ta sẽ là một
vị Phật. Mục đích của sự tu tập là làm cho đời sống của ta có an lạc, giải
thoát và giúp cho những người xung quanh ta bớt đi khổ đau, phiền muộn. Sống
như vậy gọi là sống tỉnh thức, sống theo hạnh của Ðức Phật. Ðiều này không phải
là mơ hồ viễn tưởng. Chúng ta có thể thực hiện ngay trong đời sống của mình.
Tục ngữ Việt Nam có câu: "Tuỳ sinh mộng
tử", nghĩa là sống như người say, chết như người đi trong mộng. Người đời
không biết tu tập, họ sống như người say. Họ không chỉ say vì rượu, mà còn say
vì những tham vọng, những dự toán mong cầu, lúc nào cũng sống trong lo toan,
bồn chồn, sống mà không biết mình đang sống, đợi đến lúc gần chết mới biết rằng
mình đã phí hoài một cuộc đời. Của cải vật chất chỉ là phương tiện chứ không
phải là đích điểm của cuộc sống. Hạnh phúc chân thật không đòi hỏi nơi những
điều kiện vật chất quá mức, mà nó xuất hiện thật đơn giản và bình lặng trong
tâm ta. Bất cứ lúc nào ta trở về với chính mình, ta dừng lại những ham muốn,
chấm dứt được những cơn say, thì ta có được an lạc. Nếu không suốt đời ta chỉ
là kẻ đi tìm kiếm.
Chẳng hạn quý vị ngồi đây ao ước
rằng: "Làm sao có tiền để đi du lịch nước Pháp, nước Mỹ một chuyến".
Ngay lúc ngồi đây mà nghĩ như vậy, thì quý vị đã đánh mất niềm an lạc của giây
phút hiện tại rồi. Chúng ta đánh mất cõi thiên đàng ngay trong hiện tại để đi
vào cõi địa đàng đau khổ. Thiên đàng là một cõi rất thật, không vượt quá tầm
tay. Chỉ cần dừng lại những cơn say, những cơn mộng để ý thức được ta đang sống
và đang nhận biết những mầu nhiệm xảy ra xung quanh mình thì ta sẽ có ngay hạnh
phúc. Mơ ước vọng tưởng về một cõi khác là đánh mất sự an lạc, thanh thản của
tâm hồn ngay trong giây phút và cuộc sống hiện tại.
Ðức Phật dạy: "Người Phật tử
phải sống tỉnh thức, an trú trong giờ phút hiện tại để thấy giá trị cuộc sống
và những điều mầu nhiệm đang xảy ra với mình". Những bậc đại trượng phu,
những vị Thiền sư đã sống đuợc những giây phút đó trong cuộc đời của họ. Họ
không để tham đắm lôi kéo. Hai mươi bốn giờ trong một ngày, họ sản xuất ra năng
lượng an lạc, năng lượng tỉnh thức, năng lượng của Từ, Bi, Hỷ, Xả. Cho nên kinh
Pháp Cú nói: "Thà sống một ngày mà thấy được diệu pháp, còn hơn sống một
trăm năm trong khổ đau, thất niệm".
Có nhiều người thường than rằng:
"Con là nợ, vợ là oan gia, và cửa nhà là nghiệp báo", nói như vậy vì
đã quá khổ đau trong cuộc sống gia đình và vì không biết tu tập để vượt thoát
nên mới than thở như vậy. Nói vậy là không phải! Ngày xưa hai người yêu nhau
đâu có nói như vậy. Tại sao ta không nghĩ rằng: vợ và con ta, những người thân
của ta là một cái gì hết sức thiêng liêng quý báu mà ta phải trân quý giữ gìn
và chăm sóc. Nhận thức được điều đó, tự nhiên ta sẽ có niềm tri ân và lòng
thương yêu. Nếu ta cứ than thân trách phận hằn học, ruồng rẫy, thì đó không phải
là thái độ khôn ngoan của người Phật tử.
Sống tỉnh thức giúp ta biết rõ
con đường đi của ta khi sống cũng như khi chết. Cho nên Ðức Phật dạy:
"Ðừng lo lắng khi chết sẽ đi về đâu? Chỉ cần nhìn quý vị sống bây giờ như
thế nào, sẽ biết tương lai của quý vị ra sao!". Lúc còn sống tâm hồn ta
rộng mở yêu thương, đối xử nhân hậu với mọi người thì hẳn nhiên lúc chết ta sẽ
ra đi theo nẻo chân, thiện, tươi sáng. Ðó là cõi Tịnh độ, Niết bàn hay Cực lạc.
Ðể đi vào cõi Tịnh độ chỉ có một cánh cửa duy nhất, đó là thực tập sống tỉnh
thức, ý thức rõ ràng và sống trọn vẹn những gì mình đang có, với những gì đang
xảy ra trong mỗi giây phút. Trong kinh Ðức Phật dạy:’Phải sống đời vô nguyện!"nghĩa
là không mong cầu gì cả. Ðời sống quanh ta có biết bao điều kỳ diệu. Tiếp xúc
với mỗi phút giây mầu nhiệm ấy, ta sẽ có an lạc, Ðức Phật lại dạy rằng:
"Duy tâm Tịnh độ" nghĩa là cõi Tịnh độ ở ngay trong tâm của ta. Tâm
ta an lạc, không có những lo âu, mong cầu thì tự động cõi Tịnh độ sẽ hiển bày.
Trong đời sống, an lạc Niết bàn
được ví như mặt trăng. Những phiền muộn lo toan tựa như những đợt sóng. Trăng
đẹp như thế đó, nhưng nếu sóng làm cho mặt hồ bị xao động thì mặt trăng không
thể nào hiện rõ ra được. Người tu tập giỏi có khả năng làm cho những đợt sóng
đó lắng đi. Do đó, năng lượng thảnh thơi, vững chãi toả ra rất rõ rệt: món quà
ta hiến tặng cho mọi người, quý báu nhất là sự bình an của tâm tư ta. Món quà
lớn nhất mà người mẹ có thể tặng cho con là trái tim thương yêu của mẹ, bằng sự
chăm sóc nhẹ nhàng và sự an lạc thanh thản của mình. Ðứa con đi học về mệt
nhọc, bước vào nhà, mẹ đón con bằng một nụ cười yêu thương, âu yếm. Người con
sẽ cảm thấy sung sướng vui tươi liền. Làm bậc cha mẹ, cho dù ta có lo cho con
nhà cửa, quần áo đầy đủ, đẹp đẽ, nhưng nếu ta không có niềm an lạc thì vật chất
kia có nghĩa lý gì! Nếu ta truyền cho con cái ta năng lượng của tình thương,
của sự hiểu biết, sự an lạc của ta thì con cái ta sẽ học hành tốt hơn và sẽ trở
nên người hữu dụng cho quê hương đất nước.
Ta phải chế tác ra nguồn an lạc,
niềm vui sống, sự hân hoan để ta trở nên một đoá hoa xinh đẹp, hiến tặng cho
người sự tươi mát và an vui của ta. Nếu ta cứ mải lo đến đời sống vật chất, mải
lo bon chen làm giàu, xây dựng nhà to cửa lớn mà quên chăm sóc đời sống tâm
linh, thì ta sẽ trở nên một người khô cằn vô cảm, không biết yêu thương là gì.
Tương lai của thế kỷ XXI như thế nào tùy thuộc vào sự tu tập của chúng ta. Ðây
là điều chúng ta cần thấy rõ để không dẫm phải những sai lầm mà bao người đi
trước đã vấp phải.
Ngày nay, người Tây phương đã nhận
ra những sai lầm từ chính bản thân và xã hội của họ. Do đó họ hướng về đạo Phật
và tìm đến đạo Phật để tu học. Họ tìm đến đời sống thiền tập của Phật giáo để
mong xây dựng lại đời sống tâm linh đã đổ vỡ. Qua tu tập họ tìm lại được con
người của họ, tìm lại đời sống an lạc, tỉnh thức. Họ nhận thấy rằng: đời sống
vật chất của họ tuy đã đầy đủ, họ có nhà cửa, xe hơi, dư ăn dư mặc, nhưng đời
sống tinh thần của họ quá thiếu thốn nghèo nàn. Họ trở nên cô đơn. Họ thèm muốn
có được nếp sống an lành, tình cảm đậm đà, huyết thống gia đình như người Việt Nam .
Xã hội Tây phương quá tự do.
Thanh niên nam nữ đến tuổi 18 tự do quyết định cuộc đời mình. Sống buông thả tự
do muốn làm gì thì làm, không cần cha mẹ quản lý. Họ như con thiêu thân không
định hướng, tự lao vào cuộc sống, chỉ biết thỏa mãn những thôi thúc, những đòi
hỏi thấp hèn. Họ đánh mất gốc rễ gia đình, đánh mất những giá trị đạo đức
truyền thống giữa cha mẹ và con cái cũng như tình bằng hữu. Họ trở nên một hòn
đảo cô đơn, thiếu thốn tình cảm không có người hiểu và thương, không có người
thông cảm và chia xẻ niềm thao thức lo âu.
Giờ đây, họ đã hiểu ra và quay
trở về với đạo Phật -là một tôn giáo có giá trị tâm linh cao -giúp họ khôi phục
lại chính con người của họ. Ðạo Phật hướng dẫn cho họ một đời sống tinh thần mà
trong đó nét nổi bật nhất là đời sống thiền tập. Thực hành thiền giúp họ trầm
tĩnh an lạc, giúp họ thấy được gía trị quý báu của hiểu và thương, của Từ -Bi
-Hỷ -Xả, và làm họ trở nên một con người mới sống có ý nghĩa, biết thương yêu,
biết xây dựng hạnh phúc chân thật cho mình và cho những người xung quanh. Ðó là
bài học mà người Tây phuơng đã trả giá qua bao năm tháng khổ đau, cô đơn, bơ
vơ, lạc lõng. Ðó là bài học sống động và thực tế mà chúng ta cần học hỏi và ghi
nhớ.
Chúng ta cần phải định hướng cho
đường đi của mình và đường đi của thế hệ trẻ, chỉ cho họ nhìn thấy đâu là hạnh
phúc đích thực, đâu là hạnh phúc giả tạo. Ðây là điều mà chúng ta cần nhận thức
rõ và đặt cho mình một quyết tâm để sống an lạc, hạnh phúc cho bản thân, cho
gia đình và xã hội, để cho cuộc đời ngày mỗi sáng đẹp hơn lên. Hạnh phúc an lạc
không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay ở trong tâm hồn ta, ngay trong quả tim ta. Chỉ
cần chúng ta dang rộng vòng tay ra, mở rộng quả tim ra đón nhận, thì hạnh phúc
an lạc sẽ đến ngay tức khắc, chứ không đợi ngày mai, ngày mốt hay sau khi chết.
Ðó là điều mà Ðức Phật muốn gửi gắm đến cho chúng ta.