Cuộc sống đó là một chuỗi những
ngày ta không ngừng phấn đấu vươn lên để đạt được mục đích của đời mình..Và cứ
thế ta quay cuồng với vòng xoay cuộc sống, có bao giờ ta chợt dừng lại và tự
hỏi ta cuồng quay ta hối hả với cuộc sống này để làm gì? Có thể ta sẽ tự trả
lời cho câu hỏi của chính mình là để được hạnh phúc, được giàu sang, để có
quyền cao chức trọng.... và còn nhiều nhiều thứ nữa...mà ta muốn, vậy liệu khi
ta đã có những điều như mong muốn ta có thực sự hạnh phúc...
Đây là dấu chấm hỏi mà chính ta
cũng không tự trả lời được, bởi vì tham vọng của con người là bất tận, khi có
một ta muốn được hai và khi có hai ta lại muốn nhiều nhiều hơn nửa...để đạt
được mục tiêu của cuộc đời đôi khi ta lại đánh mất nhiều thứ, ta không còn thời
gian dành cho gia đình, cho cha mẹ, anh em, bạn bè... và có khi ta tự mình tách
ra khỏi cái gọi là tổ ấm và tổ ấm bỗng chốc trở thành nghĩa trang lạnh...Rồi
những khi giông bão cuộc đời ập đến ta có còn nơi để ẩn náu dưỡng thương...
Liệu trong vòng quay hối hả bon
chen của cuộc sống có ai tiếp thêm sức mạnh cho ta để ta có thể hoàn thành hành
trình cuộc sống mà không cảm thấy cô đơn không phải mất mát đau thương....? Câu
trả lời chắc chắn là không. Vậy đó phải chăng là sự nghiệt ngã của cuộc sống mà
ta phải gánh lấy? Vậy cái giá mà ta trả cho việc đi tìm hạnh phúc có quá đắt
không? Câu trả lời là quá đắt quá khắc nghiệt...
Phần lớn chúng ta vẫn thường có
thói quen chú tâm vào những điều mình không có, những gì nằm ngoài tầm với của
mình để rồi luôn luôn tự dằn vặt khổ sở vì những thiếu thốn đó... Ta luôn luôn
muốn những gì nhiều hơn điều chúng ta đang có bởi ta đã không chân thành hưởng
thụ cuộc sống này...Và chỉ khi nào ta tự thoát ra khỏi nỗi khổ do ta tự vẽ nên
thì ta mới nhận thấy rằng xung quanh ta có biết bao nhiêu điều đáng để ta trân
trọng...
Trong guồng sống hối hả từng
ngày, ta hãy dành một phút giây nào đó để ngừng lại và nói lời cảm ơn cuộc
sống, cám ơn những gì mình đang có. Hãy cảm ơn vì ta có thể nhìn, nói, sờ,
ngửi, nếm.. có thể suy nghĩ, có thể yêu, có thể cất tiếng cười vang, và có thể
cảm nhận những sắc màu của cuộc sống xung quanh..thay cho những người triền
miên bệnh tât, những em bé khuyết tật mồ côi mang nhiều nỗi bất hạnh mà bất
hạnh nhất trong cuộc đời các em là bị chính người thân ném bỏ các em ra bên
ngoài lề đường xã hội, giao mặc các em cho xã hội và họ không cần quan tâm xã
hội có thể làm gì với núm ruột của họ... khi họ cho rằng các em là nỗi nhục của
họ và họ phải vứt bỏ các em đi...
Cuộc sống của mỗi chúng ta, mỗi
ngày đều chan chứa bao điều tuyệt diệu. Hãy chú ý đến chúng để rồi cảm nhận
rằng mình đã được hạnh phúc đến nhường nào...!