Lưu thủ đan tâm chiến hãn thanh”
Cảm giác lạnh buốt, lan toả bắt
đầu từ ngón chân, tê nhức, như kẻ không giầy bước trên băng tuyết trắng xoá; và
màu da nhợt nhạt đang chuyển sang màu xanh tím, nổi bật, tạo thêm chiều sâu cho
bức tranh vô tình. Hai đầu gối bắt đầu run, các bắp thịt đùi cũng co giật vô ý
thức, chậm dần, chậm dần rồi trơ trơ bất động.
Những người áo trắng, thản nhiên
kéo tấm drap trắng phủ kín mặt, dây ống lòng thòng được tháo gỡ, sau những cố
gắng cuối cùng chống lại thiên mệnh. Qua cặp kính dày cộm, người ta cẩn thận
ghi chép các chi tiết cần thiết cho bản khai tử vĩnh viễn xoá tên một kiếp
người trong cõi sống.
Có ai kịp dừng bút suy tư về sự
chuyển tiếp từ thế giới này, sang thế giới khác?
Hình như là có, nhưng chẳng ai
muốn nghe những điều mơ hồ không biện chứng, vì chính họ, còn đang bám víu vào
vùng không gian tạm bợ, luyến tiếc những thực thể hữu hình mà ai cũng bương
trải bao năm dài để cố chiếm đoạt. Chỉ khi tiếng còi tàu hú vang trong đêm
khuya thanh vắng, người đi mới thật sự hụt hẫng lúc gió lạnh ào qua khung cửa
và kẻ ở lại mới chính thức cảm nhận nỗi cô đơn buồn tẻ của sân ga vắng lặng.
Chết!
Ngôn ngữ loài người diễn tả gọn
lỏn tính chất bất động của một hình hài. Định nghĩa cũn cỡn về cái vỏ bọc một
thời nhảy múa như hình nhân qua bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ tài ba, núp
sau sân khấu. Khi hình nhân đóng trọn tuồng tích, người nghệ sĩ vứt bỏ vào xó để
chú tâm vào câu chuyện của một nhân vật khác, một kẻ vừa sinh ra. Tạo hoá là
như vậy, bình thản vô tình làm công việc vắt chanh bỏ vỏ, mặc kệ lời oán trách
của thế gian.
Lúc này cái lạnh buốt đã bó kín
toàn thân, chỉ còn chút hơi ấm nơi trái tim cố gắng chối bỏ diễn biến sinh tử.
Nhưng dĩ nhiên, trái tim nhỏ bé không thể chiến thắng được những quy luật thiên
nhiên vĩ đại bất biến. Nước giãi chợt ứa ra từ lỗ mũi, khoé miệng, hốc mắt. Tất
cả thể lỏng trong cơ thể chạy đua về tim, cuộc vượt thoát gãy đổ giữa chừng chỉ
làm cho làn da xạm thêm, co rúm xanh xám. Quả cầu lưỡng nghi với lằn đen trắng
âm dương phân chia đồng đều đang đảo lộn theo nhịp điệu của điệu múa sống chết.
Không, không có sống, chết!
Đó chỉ là những hình dung từ của
ngôn ngữ loài người. Đến và đi đồng nghĩa với đi và đến.
Tử là sinh, mà, sinh cũng là tử!
Giây phút ngột ngạt tưởng như dài
vô tận, cuối cùng cũng đến giai đoạn thở hắt, đột ngột chấp nhận, đầu hàng số
phận.
Nhưng chưa…
Còn đám ký sinh trùng đang nhởn
nhơ cọ quậy trong vũng bùn sinh dưỡng nhày nhụa, chúng đua nhau cắn hút, sinh
sôi nảy nở Sự huỷ diệt của xác thân mùn rữa này, sẽ là mầm sống của muôn triệu
thân xác linh hoạt khác.
Cát bụi sẽ trở về với cát bụi!
Tứ đại: lửa, nước, khí, đất; tạo
hình và phân huỷ để hoàn thành một chu kỳ sống.
Phải chăng, kiếp người chấm dứt
từ đây?
Bóng mờ nhân ảnh lưỡng lự, phân
vân nhìn chính mình. Chưa kịp nhận thức giai đoạn chuyển biến nhân kiếp, bài
học mà chính họ đã lập đi, lập lại hàng vạn hàng tỷ lần, nhưng chẳng bao giờ
thuộc. Ý niệm thời gian chợt tan biến, không gian là danh từ, không có trong tự
điển trên thế giới này. Quan điểm nhị nguyên cũng không hiện hữu.
Môn toán học mới, bao giờ cũng âm
u huyền bí thật khó hiểu. Bóng mờ bắt đầu hoang mang, hoảng loạn nhìn lũ người
chung quanh mấp máy đôi môi.
Thế giới không âm thanh làm sao
truyền đạt tư tưởng?
Hình nhân quay sang bám víu vào
các hình nhân khác, cũng đang trong tâm trạng như hắn. Không ai an ủi ai,
khuyến khích ai. Một sức mạnh vô hình điều khiển thế giới này, cũng như tạo hoá
điều khiển thế giới kia. Hắn đâm ra nuối tiếc những cái, mà xưa kia, hắn từng
làm chủ. Hắn muốn hoà nhập vào cái thân xác cũ, nhưng thân xác đó bây giờ trơ
trẽn hôi thối. Hắn muốn ôm thằng bé hắn tự nhận là cha, thằng bé chẳng đoái
hoài, chỉ cầm chân cái xác lay động vô ý thức. Hắn quàng tay âu yếm người đàn
bà, hắn quen gọi bằng em! Cô ta không vùng vằng, hất tay hắn như ngày xưa,
nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì thích thú. Gương mặt buồn thảm với những giọt nước
mắt long lanh.
Tuyệt vọng, tuyệt vọng cùng cực!
Chính lúc này, hắn thấm hiểu hai
chữ vô thường!
Hắn cố gắng chấp nhận một cách mơ
hồ rằng, hắn đã bước sang một thế giới khác.
Việc nấn ná của hắn, chỉ kéo dài
thêm đau khổ xót xa.
Hắn nhìn lại lần chót, nhìn thẳng
vào ánh mắt từng người, xuyên thấu vào tận khối óc lợn cợn, để đọc bập bẹ những
điều họ đang suy nghĩ. Hình như họ còn bận rộn, toan tính cho cái hợp đồng mua
bán dở dang, đang kế hoạch lừa dối để đi gặp anh tình nhân, đang sắp đặt sao
cho việc sở hữu chiếc vòng cẩm thạch trở thành sự thật…
Hắn chán nản, giơ hai tay lên
cao, tỏ dấu hiệu đầu hàng. Và hắn chợt bay bổng, cuốn hút theo cơn gió, vào
khoảng trống tăm tối mênh mông.
Cơn lốc xoáy càng lúc càng mãnh
liệt, làm hắn quay cuồng, cảm giác kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng khiến hắn
ngất đi.
Chỉ biết lúc tỉnh dậy, hắn ngồi
giữa một cánh đồng bao la cùng với muôn vạn kẻ khác giống như hắn, bó gối ôm
đầu suy tư. Hắn cố gắng nhớ lại giây phút thân xác quay cuồng, hình như mọi
diễn biến của kiếp qua lần lượt quay về không sót một chi tiết. Chỉ khác một
điều, là mọi sự theo một trình tự nhanh đến độ, hắn không kịp phán đoán: đúng và sai; không hiện hữu!
Chỉ có chấp nhận và chấp nhận hậu
quả như một công thức cân bằng phức tạp, mà hắn cảm thấy không thể chối cãi.
Mỗi lần một hệ quả xảy đến, hắn lại bị trôi dạt về một hướng bằng tốc độ không
cách gì phản kháng. Trong đầu hắn ngập tràn ý tưởng phê phán của nghiệp lực.
Đôi khi hắn cảm thấy vài giây phút trấn tĩnh ngắn ngủi, để lắng nghe, lời thì
thầm của một quyền lực thiêng liêng kêu gọi hắn buông bỏ. Nhưng hắn không hiểu
buông bỏ cái gì và ngay khoảnh khắc phân vân đó, hắn lại bị cuốn hút theo cơn
lốc lạnh buốt.
Bây giờ ngồi đây, châm chích bởi
vô số chủng tử, nhân tố của quá khứ, đang kích thích thần thức, chuyển biến
sang một dạng thể phức tạp, pha trộn muôn triệu hạt giống để tạo hình một kiếp
nối tiếp.
Những chùm sáng chói loà, từ
những nơi bất định ào đến, khiến lũ cô hồn hoảng sợ né tránh. Họ nhìn nhau và
không thể hiểu được: tại sao họ lại sợ hãi đến như vậy. Từ sâu thẳm của định
kiếp, vang vang tiếng sấm sét, muôn điệu, muôn vẻ khiến họ cuống cuồng, đâm đầu
vào các hốc hẻm tối tăm để né tránh. Thỉnh thoảng, cũng có vài bóng ma bình
thản bay chập chờn, nhẹ nhàng hoà tan vào các luồng sáng chói dường như cơn lốc
nghiệp lực, không hề có một tác động nào đối với loại thiên thể này. Hắn bụm
mặt, hé mắt nhìn, lòng ao ước, có được can đảm để phóng mình qua khoảng không
gian bao la, nhưng một mãnh lực nào đó, níu chân hắn lại. Một án lệnh nào đó,
sa sả phán đoán, khiến hắn cảm thấy xấu hổ, không dám ngửng mặt nhìn thẳng.
Kiếp chuyển biến kéo dài như vô
tận, không ngừng nghỉ như tiếng thác nước tuôn tràn từ nẻo vĩnh cửu …
Thời gian không còn ý niệm trong
cõi trung gian. Máu, lửa, nước và hơi nóng; là bốn yếu tố duy nhất quay cuồng
nung đốt từng phạm nhân cho đến khi, hắn không còn cảm giác đau đớn. Mức sợ hãi
đã vượt quá giới hạn, khiến hắn thẫn thờ há hốc miệng đón nhận mọi trừng phạt.
Chỉ khi đó, hắn mới cảm thấy tất cả, là, do chính hắn ảo tưởng. Nỗi đau đớn thể
xác, chỉ là ray rứt, của tâm thần khi hắn còn nghĩ đến những quan hệ vợ chồng,
cha mẹ con cái. Thân thể hắn, bị bằm chặt,khi ý tưởng hận thù nung nấu và mắt
hắn hoa lên, với muôn ngàn cái tát không nương tay, khi hắn vừa chớm động lòng
thương yêu.
Hắn rũ liệt, không còn chút bám
víu, bỏ mặc hình hài trôi nổi trong giòng sông định mệnh. Hắn chính thức trở
thành một thể vô tri, vô giác, một thanh gỗ, một cục đá, một ly tử cực nhỏ của
vũ trụ.
Làn ánh sáng xanh nhạt, hiền hoà,
trôi bập bồng như bầu trời gờn gợn áng mây. Tâm thức hắn, chợt tỉnh dậy, vùng
vẫy vượt thoát. Hắn thò tay nắm níu vào vùng sáng theo một bản năng kết tinh,
từ các chủng tử nghiệp. Hắn gào thét, kêu gọi những thần thức khác, như kẻ muốn
tìm bạn đồng hành.
Nhưng chung quanh hắn im lìm!
Không ai buồn đáp ứng. Khi nỗi
hoài nghi trong tâm hắn đủ lớn, để xác định được hắn, đang rơi vào quỹ đạo của
vòng luân hồi, hắn rụt tay co quắp, đầu gập vào bụng, không muốn nhìn cái lỗ
hổng đen ngòm.
Nhưng tất cả đã quá trễ, hắn bị
hút gọn vào lỗ hổng khủng khiếp đó! Chung quanh hắn tối xầm, tanh tưởi nhầy
nhụa, khiến hắn ngất đi.