Cuộc sống vẫn hàng ngày trôi qua
với những bận rộn toan tính, có khi nào bạn lắng lòng đôi chút cho những thảnh
thơi riêng mình? Mỗi phút giây trôi qua tay là chẳng bao giờ lấy lại được nữa,
vậy sao chúng ta không nắm bắt những khoảnh khắc tươi đẹp này của hiện tại?
Nào thì tiền tài, hay danh vọng,
có ý nghĩa gì khi thời gian qua đi và phủ lên nó lớp bụi mờ. Chỉ khi sống bên
những người thân yêu chúng ta mới sống một đời trọn vẹn.
Này thì lo toan, này thì phiền
muộn, hãy gác lại một bên, để cùng lắng nghe tiếng lòng mình hòa điệu với những
đam mê.
Đôi khi dường như có những người
xuất hiện trong cuộc đời bạn thật đúng lúc để rồi tìm cho bạn một hướng đi, sẻ
chia kinh nghiệm sống hoặc giúp bạn hiểu được mình là ai và muốn đi về đâu.
Bạn có thể không biết chính xác
về họ, vì sao đến nhưng khi bạn gặp họ, bạn biết rằng rồi cuộc sống của bạn sẽ
chịu ảnh hưởng từ họ rất nhiều.
Bạn đã từng đi qua những khổ đau,
sợ hãi, hay cả những bất công. Nhưng khi nhìn lại, bạn bỗng hiểu rằng nếu không
có những thử thách đó, bạn sẽ không bao giờ biết đến sức mạnh tiềm ẩn trong bạn
có thể sẽ giúp bạn thêm nghị lực, ý chí vươn lên.
Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên
nhân. Chẳng có điều gì là tình cờ hay bỗng nhiên cả. Ốm đau, bệnh tật, tình
yêu, thành công, tuyệt vọng và cả những điều xuẩn ngốc luôn xảy ra để thử sức
chịu đựng của bạn. Chính vì những thành công, thất bại mà bạn trải qua lại giúp
bạn trưởng thành hơn. Trong cuộc sống, sự việc đến và đi cứ luân phiên không
ngừng, có cái nhìn thấy, có cái không, có việc còn nhớ, cũng có việc đã quên.
Những việc không thấy, đâu phải
là nó không tồn tại? Những việc nhìn thấy có phải là mãi mãi lưu dấu đâu.
Bởi vậy, khi gặp được người bạn
thấy tin tưởng, hay quan tâm chia sẻ, vì trong cuộc đời mỗi chúng ta, không dễ
tìm ra tri kỷ.
Khi gặp được quý nhân trong cuộc
sống, hãy luôn nhớ ơn họ, vì họ đã giúp bạn tạo nên bước ngoặt trong đời.
Khi gặp lại người yêu cũ, hãy mở
lòng cám ơn, vì người ấy đã giúp bạn hiểu hơn về tình yêu.
Nếu gặp lại kẻ mình từng oán hận,
hãy mỉm cười chào họ, vì chính họ đã làm bạn sống kiên cường hơn.
Còn đối với người bạn đời chung
sống, hãy chia sẻ, cảm thông và nâng niu những ngày tháng bên nhau.
Chỉ bạn mới có thể làm cho từng
ngày đang sống trở nên có ý nghĩa, hãy biết chăm chút từng thời khắc sống trên
đời này vì dòng đời cứ trôi chảy mãi, đâu có thể dừng bước trở lại để vấn vương
về những gì đã qua.
Mỗi người phải tự cảm nhận và
quyết định cuộc sống của riêng mình. Khi nói cái cốc nước đầy một nửa hay cái
cốc nước vơi một nửa, là đã thể hiện cách nhìn riêng của từng người, về sự vật
và cuộc sống. Đời này đầy những khốn khó hay thật tươi đẹp, cũng là tùy vào
cách nhìn nhận mỗi người. Chỉ duy nhất bạn mới có câu trả lời đúng cho cuộc
sống của mình. Và chỉ có bạn mới quyết định được phải sống ra sao.
Và đây là những lời khuyên của
tôi dành cho các bạn.
Để có cuộc đời tươi trẻ, hãy mỉm
cười khi có thể và biết nói những lời chân thành.
Để có được cặp mắt sáng suốt, hãy
biết tìm những điểm tốt nơi người khác.
Để có thân hình khỏe mạnh, hãy
san sẻ thức ăn cho những người khốn khó.
Để có thăng bằng trong cuộc sống,
hãy chia sẻ kiến thức học được cho những người xung quanh và bạn sẽ chẳng bao
giờ lẻ loi
Hơn mọi vật vô tri vô giác, con
người có thể khắc phục những lỗi lầm. Vì thế đừng bao giờ bỏ cuộc.
Luôn nhớ rằng, nếu bạn cần tìm
đến một bàn tay giúp đỡ, bạn sẽ tìm thấy ngay trong tay mình. Bởi vì một khi
trưởng thành, bạn sẽ hiểu ra rằng, bạn có hai tay, một để giúp mình, một để
giúp đỡ người khác.
Cuộc đời chúng ta đang đi, có hai
chiều mà không mấy ai nhận thấy. Một chiều ngang: từ thuở ấu thơ tới thời thanh
niên, trung niên, rồi tuổi già và tới cái chết. Và chiều kia thẳng đứng, từ thơ
ấu sang thời thanh niên rồi trưởng thành, minh triết và bất tử. Sự khác biệt
thật là mênh mông và khó nhận biết.
Theo chiều ngang, thời gian mang
đến sự già yếu, làm cho con người run rẩy và sợ hãi, phía trước họ không có gì
ngoài bóng tối và nấm mồ. Khi đó, như Đức Phật đã từng nói, con người chỉ là
một túi da, ngu si và u muội, bọc nước, thịt và xương. Còn theo chiều thẳng
đứng, thời gian mang đến sự trưởng thành, sáng suốt và khi đó tuổi cao đồng
nghĩa với sự chín chắn và đẹp đẽ, già lão trở thành một lễ hội sâu lắng.
Bởi vậy, chúng ta phải phân biệt
giữa tuổi già và trưởng thành. Ai cũng đều già đi với thời gian, nhưng chỉ có
một số người may mắn trở nên trưởng thành. Phần lớn nhân loại đều già đi, như
lẽ thường tất cả đều đi tới cái chết. Chỉ trên đường theo chiều thẳng đứng cái
chết mới không tồn tại, đó là con đường tới bất tử, tới điều thiêng liêng, cao
quý. Và một cách tự nhiên, khi ta già đi trong chiều đó là khi ta trưởng thành
hơn cùng với sự duyên dáng và cái đẹp, sáng suốt và tình yêu.
Suốt một thời gian dài tôi luôn
có cảm giác rằng, cuộc sống chỉ sắp bắt đầu – một cuộc sống thật sự. Luôn có
những chướng ngại trên con đường chúng ta đi. Một cái gì đó phải vượt qua, một
công việc chưa hoàn thành, một món nợ phải trả. Rồi khi đó cuộc sống mới bắt
đầu. Chúng ta luôn tự nhủ rằng cuộc sống sẽ tốt hơn sau khi kết hôn, và những
đứa con lần lượt ra đời. Khi chúng ta quá mệt mỏi với việc chăm sóc chúng lúc
còn nhỏ, ta lại tự nhủ sẽ đỡ hơn sau khi bọn trẻ lớn. Rồi thì sao? Lại chập
chờn với bộn bề lo lắng khi các con tới tuổi vị thành niên với bao vấn đề phải
đối phó. Cuộc đời chúng ta đầy rẫy những thử thách, nối tiếp. Rốt cuộc tôi hiểu
rằng, những chướng ngại – thử thách đó chính là “cuộc sống” của mình.
Sự thật là, chẳng có lúc nào hạnh
phúc hơn lúc này đây, và không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc,
bản thân nó là một con đường. Vì thế, hãy nâng niu mỗi giây phút bạn đang có và
hãy quý trọng nó hơn bởi vì bạn đang chia sẻ nó với một người nào đó rất đặc
biệt, xứng đáng để bạn chia sẻ thời gian của mình ... và đừng quên rằng thời
gian không trở lại.
Hạnh phúc là một hành trình,
không phải là một điểm đến. Bởi vây, hạnh phúc chính là sự trưởng thành cá
nhân.
Chúc tất cả các bạn hạnh phúc./.