Sáng nay thức dậy tự nhiên thấy
nhớ về thời còn đi học sao mà vô tư quá, chẳng phải suy nghĩ, bon chen gì về
cuộc sống. Cứ tung tăng cắp sách đến trường học ngày hai buổi, tha hồ đùa vui
với chúng bạn.
Tối qua đi sinh nhật người bạn,
ngồi giữa những doanh nhân thành đạt, với những người nổi tiếng mà sao mình
thấy lạc lõng quá. Mình cùng diện đồ hiệu, cùng mang túi hiệu, cũng đeo nữ
trang, điện thoại đắt tiền, cũng tham gia vài ba câu chuyện tầm phào nhưng nhìn
quanh mình chỉ thấy tất cả mọi người đang cố gồng lên để che đậy sự mỏi mệt của
cuộc sống.
Mình bỗng chợt thèm cảm giác được
ngồi tỉ tê cùng đám bạn học trò thời niên thiếu để chia nhau một mẫu bánh, một
gói me chua, cùng nhau làm một bài toán khó, kể cho nhau nghe những câu chuyện
vui thường ngày…Thế nhưng, những con người ấy đâu hết cả rồi? Có lẽ cuộc sống
đã cuốn hết những tình cảm trong sáng đó ra sông, ra biển, hay nó đã biến những
tâm hồn vô tư đó thành những chú nhím đang phải xù lông lên trước những thách
thức của cuộc đời.
Ai cũng đang mang trên mình một
lớp vỏ bọc để ngụy trang cho địa vị xã hội, cho tiếng tăm, cho sự hơn thua
trong cuộc sống để rồi nhìn lại họ đang được gì? Tất cả chỉ là một tâm hồn
trống rỗng bên cạnh những câu chuyện phô trương, nhạt nhẽo như chính tâm hồn
họ. Đôi lúc mình cứ tặc lưỡi: “Đời ai cũng thế”, nên mình cũng phải thế? Cũng
cần trang bị cho mình một vỏ bọc để làm hành trang trong cuộc sống này. Đôi lúc
sự mệt mỏi có đưa lại cho mình những câu hỏi như thế, nhưng rồi đâu lại vào đó.
Mình lại bị cuộc đời này cuốn trôi đi như một lẽ tự nhiên. Thỉnh thoảng chợt
nhận ra mình đang lừa dối chính bản thân mình, nhưng rồi lớp lông nhím xù lên
ngày càng nhiều hơn để bảo vệ cho sự trống rỗng trong tâm hồn, sự nhạt nhẽo trong
tình cảm.
Câu chuyện sẽ luôn quay lại với
đề tài ai kiếm được nhiều tiền hơn, nhà ai to hơn, đẹp hơn, đồ ai mang “xịn”
hơn, xe ai mua mắc hơn… Đó chính là câu chuyện của cuộc sống và nó diễn ra khắp
mọi nơi, mọi lúc và tồn tại trong mọi tầng lớp. Mình hiểu và cảm nhận được đó
là điều không thể khác được trong cái xã hội và trong cuộc sống này, nhưng sao
vẫn thấy lòng nặng trĩu.
Thèm quá những lúc được là chính
mình dù mình có không là người nổi tiếng, hay không có nhiều tiền, không mang
đồ hiệu, thì vây quanh mình vẫn là những người bạn chân tình, chia sẻ với nhau
những câu chuyện thường ngày về cuộc sống không bon chen, không danh lợi…
Có lẽ mình đang nằm mơ chăng? Nếu
là giấc mơ thì xin cho mình được tiếp tục mơ thêm một giấc mơ dài nữa về cuộc
sống an lành như thế giữa bộn bề thế gian này.