Mẹ ơi! Nơi phương xa con nghe tim
mình hối hả, bởi Vu Lan mùa Báo hiếu lại về. Mùa lễ này con không được nhìn
thấy mẹ, đang hao gầy với khuôn mặt qua nhiều nếp nhăn vì năm tháng gia đình
mình nghèo khó. Con rời xa nhà đi theo tiếng gọi tỉnh thức, để tìm về món quà
Chân như dâng tặng mẹ trong uyên nguyên dòng giác thuở nào.
Mẹ ơi! giữa hai bờ mộng - thực
của cái quán trọ đời này, nào ma mỵ xảo thuật, nào cố chấp cường quyền. Con
mông lung khiếp đảm như lạc đi phương hướng, nào biết đâu là lẽ huyền diệu của
Phật đà. Có những đêm con suy tư thổn thức, huyết lệ tràn mà chẳng thốt thành
câu. Hiếu đạo kiếp này phải chăng con là kẻ vong ân thất nghĩa, hoang phí một
đời mà chân tướng vẫn là kẻ phàm phu.
Mẹ ơi! Con vẫn biết mẹ ngày đêm
mỏi mòn đợi ngày con trở lại, dù chỉ là giúp mẹ luồng chỉ qua kim tay bé nhỏ.
Mẹ vẫn ngồi khâu cái áo cũ thuở nào con hay mặc. Mắt mẹ yếu dần vì thời gian
hay nhìn nơi xa mong chí nguyện con thành tựu. Dầu cách trở quan san, nghìn
trùng nơi viễn xứ, con vẫn luôn hoài niệm mẫu từ và thành tâm thắp nén hương
lòng cầu nguyện hồng ân sắc tứ, mẹ vẫn luôn an lạc và hiện hữu trong con...
Nguồn: Tập san Pháp Luân số 05