Nếu ai đã từng đặt câu hỏi ấy,
chắc hẳn sẽ thấy cảm giác chênh vênh giữa dòng xoáy cuộc đời, chỉ để tìm một
lối đi, tìm một con đường ít gập ghềnh nhất. Nhưng lại chưa biết con đường đó
sẽ như thế nào, do dự pha chút ngại ngùng hay hân hoan khám phá.
Không định hình được phải bắt đầu
từ đâu. Tôi thấy tất cả các suy nghĩ đều mơ hồ, để rồi cái vòng luẩn quẩn đưa
tôi đến ngõ cụt. Trở về điểm xuất phát để bắt đầu lại hay cứ húc thẳng vào bờ
rào?
Đôi lúc bước chân lang thang vô
định qua mọi nẻo đường, không xác định điểm dừng. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà
không có ai trả lời. Có phải đời là những mảnh ghép khập khiễng, chênh vênh, để
rồi gặp nhau trong muôn vàn vụn vỡ. Không biết phải chắp ghép từ đâu, và có khi
lại làm nó vụn vỡ thêm.
Đã bao giờ bạn tự hỏi: ta là ai
trong cuộc sống này? Ta đã bao giờ thấy mình hèn kém, thua xa người khác, mặc
cảm, tự ti pha chút thất vọng về chính bản thân mình. Ta muốn làm điều gì đó để
thay đổi, nhưng làm thế nào ta chẳng biết?
Một lúc nào đó ta đặt niềm tin
vào một người mà ta tin tưởng, nhưng tất cả sụp đổ chỉ trong ít phút sau biết
bao thời gian ta gây dựng lên. Tuyệt vọng vì ta chẳng biết tin ai ngoài chính
bản thân mình.
Bạn có khi nào tự hỏi, bạn đang
tìm gì ở cuộc đời này?
Khi ta bị cuốn vào cuộc sống vật
chất, sẽ có những bước tính toán sai lầm khiến ta gục ngã, có những suy nghĩ
bằng mọi giá ta sẽ đạt được cho dù có phải đánh đổi chính lương tâm, và bản
thân mình. Giá trị con người bị đảo lộn, thay vì làm ra tiền để đưa ta tới hạnh
phúc cho những mục đích chính đáng trong cuộc sống, thì ta lại dùng nó như một
công cụ gây ra những hậu quả sai lầm dẫn tới một tâm hồn tăm tối, mất đi niềm
tin vào cuộc sống.
Khi ta có ý nghĩ sẽ lừa dối một
ai đó thì vô hình ta cũng nghĩ sẽ có lúc họ lừa dối ta, ta đang đánh cắp niềm
tin của chính mình và người mà mình lừa dối. Cứ như thế ta đánh mất niềm tin
vào cuộc sống. Ta không biết mình đang tìm gì? Cần gì? Và tại sao ta trở nên
như thế này?
Dòng đời sẽ đưa ta tới hai con
đường hạnh phúc và khổ đau. Nhưng để đi tới con đường hạnh phúc đó, ta phải
trải qua con đường khổ đau thì ta sẽ cảm nhận hạnh phúc thật sự có ý.
Giông bão của cuộc đời luôn vây
quanh rồi bất ngờ ập đến, ta cứ nghĩ ta đã là cây đại thụ thì có thể hiên
ngang. Nhưng ta có đâu ngờ cây to gió cũng lớn, và khi ngã xuống làm gì có ai
đỡ nổi cho ta. Nhìn lại thì thấy rằng, cây cỏ nhỏ vẫn bám chặt vào đất mẹ, đung
đưa - sống và hiên ngang.
Khi ta được sinh ra là đã nợ cuộc
đời này. Nhưng có lúc ta lại phí phạm cuộc sống cho ích kỷ, nhỏ nhen. Ta đặt
dấu chấm hết một cách đáng trách khi tuổi đời mới biết nuôi những ước mơ. Những
cụ già, người tàn tật hay đứa trẻ lang thang co ro trong cái lạnh với những
quần áo rách tươm ngoài hè phố, họ có đi đến tận cùng của tuyệt vọng chưa?
Cuộc đời ngắn ngủi mà đường đi
quá dài. Khi chùn chân mỏi gối, hãy dừng lại và bình tâm suy xét mọi vấn đề,
nhìn lại chính mình để mỗi bước đi thêm vững vàng, cuộc sống của ta sẽ giàu
niềm tin và hạnh phúc...
Tôi luôn suy nghĩ như vậy để
sống!
Theo Hồ
Gươm Xưa