Những làn sóng biển đùa chơi với
nhau và cùng nhau chạy vào bờ chạm lên cát trắng, rồi tan biến vô sự giữa trời
nước mênh mông. Sóng là nước và nước là sóng. Sóng vô sự, nên sóng chẳng nhận
chìm ai, nhưng vì con người hữu sự, nên con người bị chìm xuống dưới sóng mà
sóng chẳng hề để tâm.
Con người đến với nhau vì hữu sự,
nên sáng chơi với nhau mà chiều đã chia tay và thù hận; con người hữu sự, nên
con người làm việc với nhau mà hay “đè” nhau; con người vì hữu sự, nên đốn cây
và thường bị cây đè; con người vì hữu sự, nên bắc cầu khiến cầu bị sập, đào hầm
mỏ, khiến bị hầm mỏ chôn vùi; con người vì hữu sự, nên xuống nước làm cho nước
bị nhiễm ô, và bị chết chìm dưới nước; vì hữu sự, nên con người lên núi bị núi
rừng nguyền rủa, lạc mất đường về; vì hữu sự, nên con người ở trên khô lại bị
mắc kẹt trên khô, chân đi không rời đất, cho dù chạy nhảy cao đến mấy rồi cũng
rớt xuống với đất và bị dập đầu, bể trán và bị sâu kiến, cỏ cây chôn vùi…
Nên, ta biết rằng hữu sự thì
trói, vô sự thì mở. Hữu sự mà mở, vì bên ngoài là hữu sự mà bên trong thì vô
tâm; vô sự mà bị nhiễu loạn, bị trói buộc, vì bên ngoài là vô sự mà bên trong
có mưu cầu, có tác ý.
Tác ý là nghiệp khởi. Nghiệp đã
khởi thì bị buộc ràng, chứ làm gì có tự do, có thong dong tự tại. Nghiệp đã
khởi thì trách ai và cầu ai cứu cũng vô ích!
Nên, thấy tâm ta hữu sự, thì nên
dừng lại, miệng không mở một lời, chân không cất một bước. Vì mở miệng là sai,
sai ngay trong bản chất. Chân bước là vướng, vướng ngay nơi tác động của cái
đi. Nên, hãy dừng lại nơi tâm ý của ta, mà không phải dừng lại nơi ngoại cảnh!
Đối với cảnh, dù ta có hiện hữu
hay không hiện hữu; có đồng ý hay chống lại, thì dòng sông vẫn chảy, mây trời
vẫn bay, hoa vẫn nở và tàn, trăng vẫn tròn và khuyết, thủy triều vẫn lên xuống
mỗi ngày,…
Vậy, ta muốn gì nơi ngoại cảnh mà
buộc ngoại cảnh phải theo ta hay ta chống lại?
Những ý niệm vọng cầu nơi tâm ta
lắng xuống, những tư duy hữu ngã nơi tâm ta không còn, thì những buộc ràng do
đâu mà có, có ai trói và có ai mở? Tác ý đã không, thì nghiệp làm gì mà có? Vô
sự còn không có, nói đến hữu sự làm chi? Ý niệm vô ngã còn phải buông thay,
huống hồ hữu ngã!
Nước yên trăng hiện; tâm yên Phật
hiện. Tâm là phật; Phật là tâm. Tâm hòa tan trong phật; Phật hòa tan trong tâm.
Tâm và phật rỗng lặng xuyên suốt, Phật và tâm không có lằn mức, suốt trong và
hồn nhiên vô ngại, ai yên thì thấy, không yên thì thôi, đừng hỏi tại sao?!
Tác giả: Thích Thái
Hòa