Nếu đời là một bãi phân, tôi tình
nguyện làm con bọ hung vì như thế, cuộc sống đối với tôi sẽ trở thành thiên
đường.
Annie Do
Chúng tôi là những người trẻ, tự
cao, nhàn rỗi và hay buông những lời thừa thãi. Hội chúng tôi thường tụ tập
nhau vào buổi tối, dù rằng ban ngày thì cũng rảnh rỗi vậy thôi nhưng trà chanh
vào buổi tối để cùng nhau đàm đạo những triết lý nhân sinh tự biên tự diễn giữa
muôn vàn người trẻ thì thú vị vô cùng.
Tối nay, chúng tôi tụ họp, im
lặng và nhàm chán, trong cái gió nhẹ mơn man trên da mặt và đám muỗi đói đang
lởn vởn dưới chân. Chúng tôi đều là những người bình thường, có những cái tên
rất kêu bố mẹ đặt cho nhưng chúng tôi thích gọi nhau bằng nickname như những
bút danh của nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Hôm nay, tôi Văn sĩ nửa mùa đã đặt ra
một chủ đề rất mới:
- Những người tình của tôi ơi,
theo những người tình thì cuộc sống này giống như cái gì nhỉ?
- Nó giống như một đống phân, mục
ruỗng và bẩn thỉu.
Anh bạn Triết gia của tôi thở
dài, nhìn về phía xa xăm.
- Vậy thì chúng ta là ai?
Tôi tò mò hỏi.
- Tôi sẽ cứu rỗi những người đang
bị kẹt ở đống phân ấy.
Chính trị gia đá lông nheo với
tôi.
- Ông sẽ mang họ đi đâu hả bạn
trẻ? Thiên đường chắc? Tôi thì sẽ cải tạo cái đống phân đấy thành một thứ có
giá trị hơn.
Anh chàng Thông Thái cười ngạo
mạn.
- Thành một thứ gì có giá trị?
Ông bạn sẽ bị đống phân ấy đè bẹp trước khi thay đổi được nó. Tôi á, tôi sẽ tìm
hiểu xem bên trong đống phân đó có những gì và thiếu những gì. Sau đó sẽ mang
đến cho những con người đang ngập ngụa trong đống phân ấy cái người ta cần.
Doanh Nhân cười khẩy trước tham
vọng của Thông Thái.
- Còn tôi, xin thưa các người
tình trăm năm, tôi sẽ đứng ngoài cuộc, khoanh tay nhìn mọi người nháo nhào
trong cái đống hôi hám ấy. Đâu có gì hay ho để nhúng tay vào.
Triết Gia chua chát.
- Cuộc sống thực sự đen tối đến
thế sao?
Tôi ngơ ngác.
- Nếu đời là một bãi phân, tôi
tình nguyện làm một con bọ hung và như thế, cuộc sống đối với tôi sẽ trở thành
thiên đường. Đời là miễn phí cơ mà? Chúng ta không giàu, tại sao chúng ta lại
chê bai một món quà miễn phí to lớn như thế nhỉ? Dù không hài lòng, hay khó
chịu thì những người tình lớn ơi, các bạn cũng chẳng thể trả lại và cũng chẳng
có một nhà sản xuất nào đồng ý bảo hành món đồ miễn phí cho một khách hàng khó
tính. Vậy thì tội gì chúng ta không tận hưởng, có dài gì đâu, 60 năm cuộc đời.
Đối với tôi, được sống là may mắn.
Anh chàng hạnh phúc mỉm cười một
cách khôi hài rồi đứng dậy dắt xe ra về với điệu huýt sáo quen thuộc, giai điệu
ca khúc Heal the word của Micheal. Chúng tôi ngồi lại với nhau, lặng thinh và
bàng hoàng trước triết lý đơn giản của hạnh phúc. 4 anh chàng vĩ nhân nối nhau
đứng lên về cả, chỉ còn Văn sĩ khờ là tôi, ngồi ghi chép lại những triết lý hôm
nay. Thì ra cuộc đời vốn đơn thuần là chẳng cần đến một định nghĩa xa xôi nào,
điều quan trọng là ta dùng cách nào để đối diện với nó. Phải, chúng ta còn trẻ,
hãy tận hưởng nó đi nào vì đời là miễn phí.
Việt Báo
(Theo_NgoiSao)