Định mệnh


Trở về quán trọ riêng tôi

Đêm ngày nhớ lại xa xôi phận mình

Có những bàn chân trần gian đi qua những con đường dài vô tận; Có những ngã rẽ mà làm ta thao thức lận đận suốt miên trường; Có những vùng trời bình yên mà ta muốn tọa thiền luôn ở đó; Và có những khoảng không ta bất chợt bắt gặp lại linh hồn chính mình.

Anh đã bao lần suy tư. Tôi đã bao lần mất ngủ để rồi thân thể cả hai ta hao gầy tháng năm với chủ thuyết định mệnh ngàn đời vĩnh viễn là định mệnh.

Tôi không muốn định mệnh như một thanh kiếm sắt nó ghì chặt tôi trong cuộc sống hữu hạn này. Anh cũng vậy đừng bao giờ tự kỷ ám thị chính mình mà âu sầu đau khổ rồi cho đó là định mệnh thời gian an bài.

Cuộc sống kiếp người quá ư mong manh ngắn ngủi, ngày nay còn đó ngày mai đâu rồi. Nếu anh cứ thả hồn mình phiêu theo trần cảnh mà không bao giờ tập đề ra cho mình một lối sống, một hướng đi sáng đẹp thì định mệnh dòng đời sẽ dán mác sau lưng anh và cuốn anh về một nơi tăm tối vô định.

Càng sống nhiều với thời gian thì cuộc đời càng cho ta có nhiều kinh nghiệm sống. Mỗi ngày đi qua tôi muốn ngồi và tìm cho mình một chút bình an ở khoảng lặng tâm hồn. Bên chén trà một làn khói trắng ru hồn vào quên lãng … và tôi chợt nhận ra tôi ở góc độ con người.

Tôi nghĩ: định mệnh hay số mệnh là một con ấn nó đã định sẵn đường đi nước bước của chúng ta như bàn tay Như Lai Phật tổ dù Tôn ngộ không có thiên tài thần thông bảy hai phép biến hóa cỡ nào cũng không thoát ra được một bàn tay Như Lai thì định mệnh là năm trăm năm bị đày dưới núi ngũ hành sơn do tội hung hăng.

Đó là một cách lý giải thông thường. Nhưng theo quan niệm Phật giáo thì sẽ không có định mệnh hay số mệnh mà chỉ có định nghiệp và duyên nghiệp.

Định nghiệp; một nghiệm phương trình, bài toán nan giải bí mật giữa cuộc đời mà chúng ta cần phải giải mã. Giải mã để có một đời sống tốt đẹp hơn.

Tôi không tin hẳn vào định mệnh nhưng tôi tin hẳn vào định nghiệp. Bởi định nghiệp nó cho tôi một chìa khóa và cơ hội để tự tháo gỡ chính mình vào những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng tiến thoái lưỡng nan không còn lối thoát.

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” câu nói bất hủ của Gia cát tiên sinh nói lên phương trình chỉ có một nghiệm đơn mà trời chỉ định. Hoặc “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” đây một nghiệm chọn cho chính mình.

Dù là tại thiên hay tại mình nó vẫn là một ẩn số giữa dòng đời mà ta cần một chủ thể lương tri rọi vào để thấy rằng vận mệnh duyên nghiệp có thể sửa đổi, khả năng biến đổi ở ngay trong tay ta. Ai từng đọc cuốn "Liễu phàm tứ huấn" sẽ thấy rằng cuộc sống luôn luôn đa chiều. định mệnh chưa hẳn là đúng. Duyên nghiệp làm thay đổi cả cuộc đời.

Chuyện thế này:

Xưa kia có một vị họ Viên hiệu Liễu Phàm, tên Học Hải, là một danh nho đời nhà Minh, lúc nhỏ chàng hay đọc sách nhưng phụ thân muốn chàng học nghề thuốc để tế thế cứu người, cho nên chàng liền cải đổi học y. Về sau, chàng gặp một vị tướng số râu dài nói với chàng rằng: "Ngài có số làm quan, ngài nên đọc sách để có thể làm quan lớn. Vào ngày đó tháng đó thì ngài sẽ đậu tú tài; năm đó tháng đó ngày đó ngài sẽ được làm huyện quan, bổng lộc rất nhiều, bao nhiêu đó... Rồi năm nọ tháng kia ngài sẽ được thăng quan tiến chức bỗng lộc bao nhiêu bao nhiêu... Cho đến năm năm mươi bốn tuổi, ngày 14 tháng 8 nửa đêm ngài sẽ mệnh chung, suốt đời không có con cái gì cả." Do vậy cho nên Viên Học Hải mới đổi môn học, thì quả đúng như lời toán số, mười phần linh nghiệm. Bởi vì mệnh vận đã định rồi cho nên chàng chẳng cần tinh tấn, chẳng cầu tiến bộ. Suốt ngày chỉ du sơn ngoạn thủy.

Một hôm nọ chàng tới núi Thê Hà, tại đó có một vị thiền sư tên là Vân Cốc. Khi chàng tới bái kiến vị thiền sư này; Thiền-sư Vân Cốc liền đưa cho chàng một bồ đoàn. Hai người ngồi đối diện như vậy suốt ba ngày, thiền sư cảm thấy rất là kỳ lạ, hỏi rằng: "Ngài từ đâu tới? Có thể ba ngày đêm ngồi bất động chẳng có vọng tưởng, hẳn rằng ngài là một vị kỳ nhân tu đạo."

Họ Viên đáp: "Bởi vì tất cả mọi sự đều do vận mệnh an bài, nên tôi chẳng tham chẳng cầu, chẳng có vọng tưởng gì cả."

Vị thiền sư nghe nói liền tiếp lời: "Tôi tưởng ngài là một bậc phi thường, nhưng hóa ra ngài chỉ là một kẻ phàm phu tục tử."

Họ Viên nghe thế, lấy làm không vui, mới hỏi rằng: "Sao thiền sư nói tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử?"

Thiền sư trả lời: "Nếu không phải là phàm phu thì tại sao lại bị vận mệnh trói buộc?"

Họ Viên liền hỏi: "Vận mệnh trốn thoát được chăng?"

Thiền sư đáp rằng: "Ngài là kẻ thư sinh đọc sách, sao lại không biết trong Kinh Dịch có một câu nói rất rõ là: "Thú kiết tỵ hung," nghĩa là tới chỗ tốt, tránh chỗ xấu. Nếu mà số mạng không thể trốn được thì làm sao tới chốn an tường, tránh xa điềm dữ.

Họ Viên nghe thấy liền đại ngộ, lập tức đổi tên mình thành Liễu Phàm. Ý nói rằng từ ngày hôm nay về sau mình không còn là kẻ phàm phu nữa. Từ đó về sau, chàng luôn làm việc thiện, tích phước tích đức khiến những điều mà vị tướng số nói không còn linh nghiệm nữa. Viên Liễu Phàm sống đến hơn tám mươi tuổi, có ba người con. Bởi vậy vận mệnh không phải là nhất định, điều tốt xấu kiết hung cũng không phải nhất định. Cổ nhân nói rằng: "Quân tử tạo mệnh." Người có đạo đức, chính nhân quân tử thì có thể sửa đổi được vận mệnh, siêu xuất khỏi số mệnh mình.(chuyện, trích pháp ngữ HT. Tuyên Hóa)

Bời vậy, thời cuộc thế kỷ 21 thế kỷ cơ tâm làm cho đời sống tâm hồn con người khó mà nhàn nhã, khó mà thảnh thơi và khó có thời gian riêng cho chính mình thì xung đột giữa căng thẳng, khổ đau, tuyệt vọng bộc phát làm cho cuộc sống vốn rối ren lại thêm ren rối.

Chúng ta cần bỏ đi những lối suy nghĩa tiêu cực như: định mệnh an bài, đời vốn khổ đau, không có ai sống thực vv… mà hãy tập sống với lối suy nghĩ tích cực như: đời sao vui quá, mỗi ngày sẽ sống tốt hơn, rất quý những người thân thương đang có mặt vv…suy nghĩ lối sống tích cực sẽ đưa mình đến một chân trời cao đẹp.

Riêng tôi, tôi đang tập sống trầm ngâm suy nghĩ đường đi cho chính bản thân mình và mỗi ngày nghị lực mài thanh kiếm sắt đang nằm hoang phế giữa hư vô, không biết rồi sẽ đến đâu.

Dầu sao nghĩ về định mênh hay định nghiệp đều tốt .Vì những từ này nhắc nhở chúng ta phải sống đẹp từng giờ, làm mới tâm hồn mình từng ngày. Cho mỗi ngày đi qua không còn là ngày u tối. Và ngày sắp tới mãi mãi là ngày an vui.

Previous Post
Next Post