Quan Thượng thư Bộ Lễ Tô Đông Pha vào triều chầu vua Triết Tông xong, về nhà quá chén bụng căng tức anh ách. Ông lấy tay xoa bụng, thong thả đi tản bộ cho tiêu bớt, mặt nhăn nhăn nhó nhó, quay phải quay trái hỏi gia nhân theo hầu:
- Các ngươi thử đoán hộ xem cái chi trong này?
Một hầu gái nhanh nhảu:
- Dạ thưa đại nhân, toàn là thi phú vàng ngọc cả ạ!
Tô Đông Pha lắc đầu. Lại một hầu nam thưa:
- Bẩm! Toàn gan ruột cả ạ?
Tô lắc lắc đầu quầy quậy, cho là trả lời chưa thỏa đáng. Đến lượt mình nàng Triêu Vân thưa:
- Kẻ sĩ là hàng tôn qúy của triều đình ôm một nang toàn những cái không hợp thời cả ạ!
Nghe nói trúng ý mình, Tô ôm bụng cười ha hả!
Lời bình:
Cười ha hả mà ruột gan lại đắng chát héo quắt! Ở đời còn gì chán chường và lố bịch hơn khi phát hiện ra rằng những lý tưởng mà mình ôm ấp trong lòng chỉ là cái tưởng có… lý!
Phải chăng thoại kể trên đây là sự thức tỉnh, sám hối của Tô Đông Pha trong những năm tháng đạt vận nhất của cuộc đời hoạn lộ dưới ô dù che chở của Tể tướng Tư Mã Quang? Sao lại đi với Bóng Tối là phe Cựu đảng đã bị đánh bại của Vương An Thạch là lực lượng tiến bộ đang vươn ra phía Ánh Sáng?
Có lẽ đó là sự tan rã tất yếu óc cố chấp, thói bè đảng ti tiện khi người ta dám từ bỏ đặc quyền đặc lợi riêng để phụng sự cho cái chung là Tổ quốc, từ đó để giải quyết thỏa đáng vấn đề chỗ đứng của cá nhân trong lịch sử.
Đọc truyện Tô Đông Pha, tôi lại nhớ đến cảnh ngộ của Nguyễn Du quãng làm quan cho triều đình nhà Nguyễn khi ông tự diễu mình:
Đa thiểu nhất tâm trung sở sự
Mỗi vi thiên hạ tiếu kỳ nhi
(Những người cứ trung thành với kẻ mình giúp việc
Thường để người đời chê cười cho đó là ngu)
Người đời, có ai rơi vào trạng huống khó xử: không tiêu hóa được chính kiến của mình như ông Thượng thư bộ Lễ họ Tô và ông Tham tri bộ Lễ họ Nguyễn này không nhỉ?