- Trời mưa hay sao gián dữ zậy bây – Chị T hùa vào.
- Lấy cái chổi cho tao, L!
Vừa cầm cái chổi trên tay, Nh nhanh nhẩu giáng những đòn trời đánh vào những con gián xấu số. Mặc dù tôi đang nghe tai phone, nhưng vẫn có thể nghe những gì đang diễn ra trong phòng. Tôi bất lực, dù rất muốn cứu những con gián kia.
Không cứu được là tại vì, nếu cứu giờ thì chỉ là cái ngọn, chẳng phải cứu cái gốc. Tôi lặng yên như không biết.
Chuyện là cách đây khoảng 1 tháng, tôi thấy một con gián vùng vẫy trong một đám nước xà phòng trong phòng tắm, tôi đã vớt ra và tắm rửa sạch sẽ cho nó. Các bạn trợn mắt trách sao tôi lại cứu những con gián bẩn thỉu. Bạn nói:”N nó cứu gián vậy, hèn chi phòng nhiều gián”. Tôi không nói gì rồi đặt những con gián lên thành phía sau phòng, đi kiếm cho nó ăn 1 ít rau bắp cải. Hì, rồi, không biết giờ nó đi đâu rồi.
Từ đó, thỉnh thoảng tôi cũng cứu một vài em. Hồi xưa phòng cũ của tôi thì cũng ít gián hơn vì ở tầng 3, nhưng phòng này nhiều gián hơn vì tầng trệt.
Và do nơi nhân duyên đó, nếu bây giờ có nhiều gián vậy mà tôi lại đứng ra cứu những con gián kia thì các bạn sẽ “hiểu” rằng do tôi cứu và không giết nên gián mới nhiều. Và những lần không có mặt tôi, các bạn sẽ giết như thường.
Tôi lặng im như không biết. Và những cái xác gián chết đã được liệng vào thùng rác. Ờ! Xong những kiếp gián ngắn ngủi.
Vài phút sau, chị T đi ra gần chỗ tôi nói gì đó về con gián, tôi mở tai phone hỏi chị nói gì? Chị nói là gián nhiều, giết hoài mà không hết.
Tôi nói:
- Thực ra thì mình càng giết gián thì gián càng nhiều. Ví dụ chị để ý, ai mà làm nghề săn bắt rắn thì sẽ chết vì bị rắn cắn. Ai làm lưới điện bẫy chuột thì họ hoặc người thân sẽ bị chết vì những điện lưới bẫy chuột đó…
- Ờ… cũng đúng há…
- Em nói chị nghe – tôi nói tiếp – hồi xưa em giết muỗi dã man lắm, mà đi đâu nó cũng cắn hết. Gãi sẹo đầy tay luôn đó. Nhưng sau này em không giết nữa thì… từ đó muỗi cũng ít cắn hơn, có thiện cảm với em hơn. Giống giờ nè, em ngủ không mắc màn nhưng cũng ít muỗi lắm, cũng không sao hết…
- Đúng rồi.
- Giống giờ nè, mình giết gián chừng nào thì gián sẽ nhiều chừng đó – đó là quy luật tự nhiên. Giống như chị thấy rắn trả thù sao, thì đối với gián cũng vậy đó…
Nh đang đứng dưới nền nhà, nhảy phóc lên giường, nói vọng tới:
- Trời, sao ghê vậy. Mà hồi nãy chị T cũng giết mấy con, sao giờ kêu đúng rồi, đúng rồi là sao?
- Sự thật là vậy mà – tôi đáp thay chị T.
- Vậy hông lẽ hổng giết nó rồi nó đầy nhà rồi sao? – Nh thắc mắc.
- Ờ, thì lần sau á, nếu có thì lấy chổi quét nhẹ nó đi ra ngoài là đủ rồi, đừng giết dã man như thế là được…
- Ờ ờ…(Nh ngơ ngáo)..
Tôi cười ha há. Nói tiếp:
- Sự thật là như vậy đó, nên hạn chế đi là hơn, nếu không khổ vì gián cả đời cho mà xem. (Nhìn bộ dạng của Nh ngơ ngáo, mặt tái mét, tôi cũng muốn sặc cười, mà mặt làm như không. Há há…)
Ờ, tôi tin là nếu lần sau, bạn có thấy chắc cũng nhớ tới chuyện này mà nương tay hơn. Bớt con nào hay con đó.
Nói thật tâm là tôi cũng không có thiện cảm với những con gián dơ bẩn đó, thiệt là mùi nó không được dễ chịu, nhưng mà tôi không sợ nó lắm, vì nó không cắn tôi. Chứ nếu đổi lại nó là con rắn hay con gì đó… thì….. bó chân luôn, ai muốn làm gì thì làm…. Hic hic… không đủ gan để can thiệp.
Kiếp gián ngắn ngủi vậy đó, chứ kiếp người cũng đâu dài gì. Con gián thì bị người giết, còn con người thì tự giết mình. (?).