Có một cái nhìn tóm tắt kiếp nhân sinh đầy vẻ bi quan: “Đời là bể khổ, tình là dây oan”. Cũng theo cách nhìn ấy, trẻ sơ sinh ngay khi lọt lòng mẹ đã cất tiếng khóc chào đời. Cuộc sống quanh ta diễn ra biết bao nhiêu sự biệt ly thống thiết. Có những cái chết tang thương ngay độ tuổi thanh xuân trẻ trung làm bao người tiếc nuối. Có những số phận thật nghiệt ngã dường như sinh ra để mang lấy khổ đau tật nguyền. Có những mối tình bạc bẽo gây bất hạnh cho những kẻ hẩm hiu.
Có những thời khắc thiên nhiên nổi trận lôi đình bởi những trận cuồng phong, bão táp nhấn chìm con người trong đại dương lầm than cơ cực. Có những căn bệnh hiểm nghèo cắt đứt ngay đường sống sự nghiệp và công danh lẫy lừng của những kiếp người ngắn ngủi. Có những bất công chất nặng trên đôi vai của những kẻ vô tội oan uổng… Và dường như những ngôn ngữ nói về đau khổ thì phong phú hơn nhiều những từ ngữ mô tả hạnh phúc sướng vui.
Con người như muốn lừa dối mình mà cố gắng né tránh nhắc đến những hiện tượng kể trên và mong muốn nó đừng xảy ra đối với mình. Nhưng nó đã trở thành một thực tại không thể phủ nhận. Đã có ngày mở mắt chào đời thì ắt có ngày nhắm mắt lìa đời. Dù muốn dù không điều gì phải đến sẽ đến. Điều đáng bàn ở đây là cần phải có thái độ đón nhận ra làm sao.
Một sự hiển nhiên cho thấy rằng hạnh phúc hay bất hạnh không hệ tại nơi điều kiện vật chất hay những yếu tố môi trường thiên thời địa lợi. Có những kẻ ném tiền qua cửa sổ để mua những “cuộc vui tới sáng trận cười thâu đêm” nhưng tâm hồn vẫn đơn côi trống trải. Có những hạng người lắm bạc nhiều tiền mà chẳng hề được coi là sang trọng quyền quý. Lại có những kiếp nghèo bền mà không bao giờ hèn mạt. Hạnh phúc nằm ngay trong ta được thể hiện qua cái nhìn lạc quan, cách suy nghĩ chín chắn, và hành động đúng đắn.
Trong lịch sử của nhân loại và của bất cứ dân tộc nào, không thiếu những đại trượng phu vì nghĩa lớn thà chết chẳng thà chịu khuất phục trước những mua chuộc ngon ngọt của kẻ thù. Có những tâm hồn ngay thẳng chẳng hề ngả theo đường tà vạy. Có những người tuy tuổi đời ngắn ngủi nhưng tên tuổi sự nghiệp lại được nhắc đến cho hậu thế. Bất cứ nơi nào thời nào đều có những tấm gương sáng ngời tồn tại theo năm tháng thời gian.
“Hổ chết để da, người chết để tiếng”. Người công trạng và kẻ tội đồ rồi cũng qua đi và đều được soi chiếu bởi lăng kính của lịch sử khách quan. Người ta bảo rằng sự chết đem lại cho con người quyền bình đẳng. Người giầu có cũng không thể kéo dài ngày đời sống cho mình. Bậc bá tước vương hầu rồi ra cũng chỉ còn những nắm xương khô mục nát. Cái mà người đời còn nhắc đến nơi người quá cố vẫn là đức độ và danh thơm tiếng tốt.
“Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Những thử thách gặp phải trên đường đời giúp tôi luyện tính cách và sự trưởng thành. Đồng thời, giúp tâm hồn trở nên mềm mỏng mở ra để có cái nhìn, sự đồng cảm cũng như sự tương thân tương ái với đồng loại gặp khổ đau. Trong thế giới con người với đủ thứ vàng thau lẫn lộn làm nổi bật lên những tâm hồn quang minh chính đại mà không bao giờ bị lu mờ. Như một định luật tương phản, màn đêm đen không che nổi ánh sáng soi tỏ mồn một.
Mỗi người chỉ một lần sinh ra và cũng chỉ một lần phải đối diện với cái chết. Vậy phải sống sao để khi tôi cất tiếng khóc chào đời, mọi người cười nhìn tôi trong sung sướng. Rồi một mai khi tôi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc thương tôi trong tiếc nuối.