Chiều thành phố lê dần qua nhịp xe gấp gáp. Chỉ những cơn gió miên man thuộc về tất cả nhưng có thể lại chẳng thuộc về nơi nào. Những cơn gió chỉ biết sinh ra lang thang chạy ngược lại quy luật bảo toàn. Mặt hồ lăn tăn. Những cơn gió nhí nhảnh làm duyên mình. Những cơn gió hong khô mớ tóc mai ướt nhẹp như an ủi thương cơn mưa đời mặn. Những cơn gió nhào lộn đùa tia nắng chảnh chóe, đùa giỡn những tay liễu bơ vơ.
Đi đâu những cơn gió không bờ không bến ngang dọc phi nước đại trên cả bầu trời không thuộc riêng ai. Những cơn gió đi qua đồng bằng, thành phố, cao nguyên và những ngọn núi chọc trời. ở nơi có gió là nơi cuộc sống bốn phương dồn tụ. ở đó có những giọt nước mắt, nụ cười của bao cuộc đời.
Cứ đi như gió …chẳng thể như gió cứ triền miên thời gian và không gian…chẳng thể như gió cứ nhẹ bâng không vướng bận. Gió thổi tạt những kiếp bụi bé nhỏ. Kiếp người bé nhỏ như giun như dế những cơn gió cũng chẳng thể mang đi …Những cơn gió chỉ có thể an ủi cơn mưa mặn đời dưới tia nắng mặt trời …Những tia nắng sinh ra để chứng minh những phận đời lại khác nhau đến thế.
Bầu trời đầy sao lại báo hiệu một ngày mới không mây …Trăng cứ vằng vặc vào những ngày mà lòng người nghèn nghẹn. Những cơn gió thầm thì cùng hương hoàng lan say sưa đến quên an ủi một chấm tròn lặng lẽ trong một khung sân nhỏ... Một chấm tròn lặng lẽ đang tự sắp đặt chính mình ngược quy trình cuộc sống đang đi ngược lại lẽ thiệt hơn trên đời. Cứ miên man với những quy luật cuộc đời, ước mình làm một cơn gió nhỏ nhưng lại chẳng thể bay lên, chỉ có thể làm rỗng chính mình để thoát khỏi những ràng buộc cuộc sống, để chọn cho mình một lần làm mới những cơn gió bay ngang.
Có kiếp gió không? Những cơn gió vô tư lự. Có nỗi đau không? Những cơn gió chỉ bay ngang mọi nỗi trầm luân cuộc đời, lẳng lặng bay đi bỏ lại sự im lặng…sự im lặng ngàn đời những câu hỏi thực sự …Những câu hỏi của tất cả số phận và câu hỏi của em.
Những cơn gió có mang em đi …hay em vẫn cứ nơi đây thôi cứ mãi nơi đây thuộc về sự tuyệt vọng của riêng mình …thuộc về nỗi đau không người chạm đến chỉ những cơn gió gây tê một khoảnh khắc mong manh rồi đổ sụp.
Đi loanh quanh ngõ đời chật hẹp cứ vòng quanh vòng quanh nơi con đường hun hút không đoán định, con đường không gió …con đường có thuộc riêng một người là em. Chiều thành phố hạ mình rầm rập. Em đi đâu? Hay em cũng chỉ như một cơn gió bay ngang không thuộc về nơi nào.
Thành phố mùa nào cũng gió nên em ngày nào cũng tóc rối …ngày nào cũng thả hồn mình lang thang. Hương gió nồng nồng ngạt ngào mùi biển …mùi riêng của thành phố cảng …thành phố biển nơi anh …hình như cũng nồng mùi như thế. Đưa ánh mắt đuổi theo những cơn gió khoa trương đỏng đảnh…Gió có tìm về nơi thượng nguồn khởi tổ? Những cơn gió mắc nợ một lý do./.
Tản văn: Cù Thị Thương