Ở giữa chông chênh…

Tôi ngổn ngang lòng mình quá khi sáng nay vừa chấm câu Chúc mừng sinh nhật trên tường Facebook một người bạn cũ thì lại bàng hoàng nhận tin một người bạn khác vừa ra đi. Buổi sáng của tôi bị kéo căng ở những đầu cảm xúc khó tả. Giống cảm giác tôi mới thoát ra vài ngày trước, khi tôi đã lặng lẽ đọc từng dòng Chúc mừng tiếp nối Chia buồn cùng một Wall của N., một người quen cũ. Họ ra đi giống nhau, đi như một điều giỡn chơi, đi như làm một chuyến du lịch đặt vé vội vàng, đi như một cơn lốc dữ…

“Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên…”*

Dẫu biết đời là một cuộc buồn vui ngắn ngủi và sẽ trở về cát bụi không hẹn không hò, nhưng tôi vẫn thấy phũ phàng một kiếp người nhỏ nhoi. Tôi còn nhớ lúc nhỏ khi nhận tin một ai đó thân thương mất, tôi trẻ con tin rằng họ đi loanh quanh đâu đó rồi về sớm thôi. Có lẽ điều đó giữ cho tôi một niềm tin, để cho tôi không buồn. Tôi trẻ con cũng không đau nhiều khi nghe một người dưng vừa nằm xuống, như tôi bây giờ. Tôi của ngày đứng giữa cuộc đời rộng lòng thương yêu, càng biết xót xa cho cuộc chết gần gụi, càng biết chấp nhận cho một lẽ dĩ nhiên, nhưng chưa bao giờ tránh được sự bàng hoàng và hờn trách chính cuộc đời…


Càng nhiều kỷ niệm càng nhiều thương yêu thì càng nhiều đau đớn. Tôi cũng nhận ra người ta không để lại cuộc đời tiền bạc địa vị, người ta để lại cho đời những câu chuyện đẹp, để lại những nỗ lực lớn lao hay niềm đam mê cháy sáng.  Khi đối diện với chuyến đi của ai đó mỗi ngày, khi gần cuộc chết của mình hơn mỗi phút, tôi lại lao vào sống. Đôi khi tôi nghĩ những chuyến đi của họ là những lời nhắc nhở đầy sức nặng cho kẻ ở lại lắm khi u mê lầm lạc vì thói quen vì thời gian vì lời ngụy biện, rằng thương yêu đi rằng hết lòng đi rằng thực hiện đi đừng lo nghĩ nữa…

Tôi biết mình đang đi giữa chông chênh. Mỗi sáng thức dậy thấy mình vội vàng hơn nữa. Thời gian đâu trả lại cho tôi phút giây nào nên tôi biết làm gì hơn khi cảm thấy yêu thì lao vào yêu điên dại, cảm thấy cần thì lao vào làm đêm ngày, cảm thấy cháy thì than tro không màng tới, nếu tha thứ được thì giữ chi trong lòng… Có những lúc không tránh được lòng mình đeo đá, vì một sự thất vọng ngút ngàn nào đó mà trách cứ mà thu hẹp vùng sống của mình. Nhưng tôi tự nhắc mình nhớ đến một giấc ngủ dài tôi sẽ đối diện không lâu nữa, ừ thì đời sáu mươi năm chốc lát, tôi sẽ phải đi tới đó, bây giờ lẽ nào không thương lấy ngày mình còn ở đây. Thật giả ở người mình không nên đau lòng nữa, chỉ quan tâm đến thiệt thà của tim mình thôi. Tôi, lại lao vào những kiệt cùng mỗi khi tỉnh giấc, nhưng chưa bao giờ hối hận.

Họ nói tôi sống ngây thơ quá. Tôi cười. Họ mới là ngây thơ giữa toan tính thiệt hơn. Họ đã đánh mất từng quãng đời quý báu vì bận chỉ tay vào cuộc đời tôi, vì bận chỉ trích tôi, vì bận than vãn sống khó quá, giàu khó quá, thay vì bước đi thêm nữa thay vì thương mến nhau thôi. Tôi phần nào hiểu được tấm lòng của Đức Phật ngày người chứng kiến vòng tuần hoàn sinh-lão-bệnh-tử đầy nghiệt ngã. Tôi không phải là Ngài cũng không làm được cứu vớt chúng sinh, tôi chỉ tâm niệm sống trọn lòng mình vững vàng từng khắc giữa những chiều chông chênh của thời gian, giữa những điều không cưỡng lại được của tạo hóa…

Như một đêm khản đặc tiếng khóc, tôi đã vỡ thành từng mảnh khi nghe tin Người ra đi. Tôi đã khao khát trở lại ngày mà tôi có thể ngồi cạnh Người nắm bàn tay dày ấm. Tôi đã khao khát trở lại ngày mà tôi có thể choàng tay qua bụng người nói một câu thương nhớ bâng quơ. Tôi đã khao khát trở lại ngày mà tôi và Người ngồi nhìn nhau suốt buổi qua thành ly cà phê trong suốt và khói thuốc mù… Tôi lúc đó có nhầm lẫn giữa sự thực và giấc mơ khi tôi không chấp nhận tin rằng Người đã hoàn thành một cuộc đời quá ngắn ngủi, nên rơi vào mê lạc. Dù sau này tôi có chấp nhận như một điều phải thế, nhưng sự bàng hoàng chao đảo vẫn quay về mỗi lúc tôi đối diện. Tôi biết rằng một người ra đi mãi mãi chỉ là cách họ có phép màu vô hình, nhưng họ vẫn sống và cổ vũ cuộc sống bằng sự hiện diện trong tim. Điều đó chân thật đến nghẹn ngào, và không thể nào chối bỏ.

Tôi sáng nay cầu cho Bạn bình an rong chơi ở một miền vui khác. Người ta có thể không hẹn hò được với cái chết, khi không biết mình đi lúc nào. Nhưng người ta có thể hò hẹn rằng rồi sẽ đến ngày ta gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, ở nơi khác bớt chông chênh hơn. Tôi chỉ mong dù cuộc đời ở đâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn sống như chúng ta từng khao khát…

Dù “cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người…”*, nhưng tấm lòng đó sẽ không bao giờ chết…

Previous Post
Next Post