Đời người là một cuộc hành trình

Trong cuộc đời mình, bạn đã bao giờ có suy nghĩ: "Rốt cuộc thì mục đích sống của chúng ta là gì? Chúng ta sống để làm cái gì?". Một số người quan niệm rằng: "Hãy sống sao cho sau này trở thành một người giàu có, thành đạt, công danh, lợi lộc trọn vẹn cả đôi đường". Một số khác lại nghĩ rằng: "Cuộc sống là để thưởng thức, hưởng thụ tất cả các thú vui trên cuộc đời. Và cũng có người tin: "Cuộc sống, vốn dĩ là những chuyến đi". Vậy thì thế nào mới là đúng?

Đời là một mớ bòng bong lùng nhùng mà trong đó, tiền tài, địa vị, lý trí, tình cảm, bạn, bè, quen, thân... đan xen lẫn lộn vào nhau. Vậy nên những người sống trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, sẽ tạo dựng cho mình một mục đích sống khác nhau. Không ai có quyền lên án họ nếu kẻ chỉ trích chưa thực sự hiểu được cuộc hành trình mà họ đã trải qua để định hình được nó.

Có gì sai khi một người khao khát giàu có vì họ đã phải sống gần như cả đời trong sự nghèo khó, túng quẫn? Có gì sai khi một người mơ ước quyền lực bởi từ nhỏ họ đã được dạy rằng: "mạnh được, yếu thua"? Có gì sai khi một người muốn được tận hưởng cuộc sống bởi họ ý thức rõ được rằng đời ngắn ngủi biết dường nào. Thế nhưng nếu quan niệm như vậy thì thật quá tử tế với những kẻ sát nhân, những tên buôn bán ma túy hay tất cả những thành phần cặn bã khác của xã hội, kiếm tìm lợi ích trên mồ hôi, công sức và đôi khi, cả mạng sống của đồng loại để thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Mặt khác, có thực sự tốt khi biến ước mơ làm giàu thành kim chỉ nam cho mình dù rằng đó là một ước mơ chính đáng? Có nên chỉ vùi mình trong sự hưởng thụ, bỏ qua tất cả những khía cạnh khác của cuộc sống vì sợ tuổi xuân trôi qua và tuổi già đang đến? Phàm là con người, một khi chết đi, cùng lắm cũng chỉ chiếm một mảnh đất nhỏ. Tiền tài, của cải, đàn bà... lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng trở về không. Tương tự, không ai có thể ngăn cản thời gian trôi, ngoại trừ chúa (đó là nếu chúa thật sự tồn tại trên đời!). Vậy thì lợi danh, khoái lạc, xét cho đến điểm cuối cùng của một cuộc đời con người, âu cũng chỉ là hư vô mà thôi.

Có lẽ ít người nhận ra sống là để từng bước hoàn thiện bản thân. Chúng ta sinh ra, ai cũng như ai, cũng khóc ba tiếng "oa oa oa" chào cuộc đời, cũng mình trần như nhộng, cũng có tâm hồn trong veo như những tờ giấy giấy trắng, bất kể giới tính, sắc tộc, màu da. Ngày qua ngày, chúng ta lớn lên, đồng thời tờ giấy ấy cũng được viết lên biết bao điều mới mẻ và chúng ta thì còn quá nhỏ để nhận ra chữ viết nào đẹp - xấu, chữ viết nào tốt hay tồi tệ. Đến một lúc nào đó, khi chúng ta đã đủ trưởng thành để có thể tự mình cảm nhận và đánh giá thế giới xung quanh thì đó cũng chính là sự khởi đầu cho việc nhìn lại tờ giấy của chính bản thân để xóa đi những dòng chữ không phù hợp và viết lại chúng theo một cách tốt đẹp hơn. Hay đó chính là bước đầu tiên cho sự hoàn thiện bản thân.

Thời gian trôi qua, chúng ta lại tiếp tục đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người, trải nghiệm nhiều biến cố. Tất cả những điều đó đều để lại trong tâm trí ta những ấn tượng, tồn tại trong tim ta dưới dạng những cuốn sách ký ức. Tốt có, xấu có, hạnh phúc có, đớn đau, sung sướng, tủi hờn có... Mỗi cuốn sách lại mang đến cho ta những bài học, giúp ta nhận ra những điều ý nghĩa trong cuộc sống, những giá trị đích thực, kiến thức vô giá, mục đích cao cả.

Cứ như thế, cuộc hành trình của ta lại tiếp tục và qua mỗi chặng đường, tủ sách tâm hồn của ta được bổ sung những cuốn sách mới, thêm vào những chỗ còn thiếu hay thay thế cho những chỗ đã bị mục nát theo thời gian hoặc những cuốn không còn phù hợp nữa. Đôi khi, ở những quãng nghỉ, ta lại lôi những cuốn sách đó ra để đọc, để chiêm nghiệm, để học được những điều mới mẻ, sâu sắc hơn. Cứ như thế, chúng sẽ cùng ta phiêu lưu trên suốt chặng đường đời. Và khi đến đích, ta lại trao cho con cháu những cuốn sách ấy để chúng có thể tự vững bước trên cuộc hành trình của chính chúng.

Vậy thì chung quy lại, đời người, suy cho cùng, là một cuộc hành trình dài góp nhặt từng cuốn sách ký ức để làm giàu về mặt vật chất, để bồi bổ về mặt tâm hồn, để thỏa mãn những khát khao, cảm nhận thế giới xung quanh, hoàn thiện bản thân. Đến lúc cuối cùng, ta tự hào mà nghĩ rằng, ta đã sống một cuộc đời không vô vị.

Previous Post
Next Post