Khi người lớn cô đơn...

Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi...

Sài Gòn những ngày mây đưa làm cho tâm hồn người ta trôi chậm hẳn. Nỗi buồn cũng theo đó mà tự nhiên trở về, tỉ tê với cơn gió những tâm sự tưởng như đã quên lãng từ rất lâu rồi. Rồi quay đầu nhìn lại, thấy mình chẳng được gì khi miệt mài bon chen ở phố xá phồn hoa tráng lệ này. Nước mắt rơi vì chẳng biết tại sao. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định, chỉ cần một tích tắc, sẽ tan như bọt biển thôi. Những ngày tháng sống một mình dạy tôi biết quý trọng những thứ của ngày xưa. Rồi vì thế nên lao đầu vào tìm kiếm một thứ gì đó vô thực ở cuộc sống này mà quên mất đã đánh mất chính mình từ lúc nào không hay... Nhìn lại bản thân, thấy tồi tệ quá. Giá mà được chết đi một lúc...

Khi người lớn cô đơn, thì không thứ gì khỏa lấp được sự trống trải đó. Điềm nhiên bước đi, nhặt nhạnh từng nỗi buồn cho đầy túi cô đơn ấy, rồi nép mình vào một góc nào đấy mà đếm bằng những giọt nước mắt. Con người ta cô đơn thật sự là khi ở giữa những thứ thân quen mà lại tìm không ra cho mình một chỗ để vịn vào, không tìm cho mình được một bàn tay để nắm lấy, để tin tưởng rằng mình vẫn còn biết hơi ấm. Con người ta lặng lẽ bước đi, cứ bước đi như thế để vô tình đi qua những yêu thương, những điều mà con người ta đã từng cho là sẽ tốt cho mình, là thứ mình cần, là những hạnh phúc mà con người ta loanh quanh tìm kiếm. Và khi người ta nhận ra: "À, mình cô đơn cũng đã quen rồi..." thì thời gian đã đưa tay tạm biệt những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Và cứ như là định mệnh, con người ấy lại lầm lũi bước đi, lại lang thang cô đơn vô định...

Khi người lớn cô đơn, là họ cô đơn thật sự. Nghĩ ngày xưa con nít, không có bạn chơi thì buồn. Rồi sẽ tìm một đứa bạn mà chơi, rồi hết buồn. Còn khi người lớn rồi, người ta chẳng còn muốn tìm kiếm gì nữa. Thế nên mặc định cho nỗi buồn là cuộc sống của mình. Tôi không biết lí do tôi cô đơn là gì, bởi vì tôi có rất nhiều bạn bè, chỉ cần tôi gọi là sẽ có người đến nghe tôi nói cả ngày không hết. Thế nhưng khi tôi im lặng thì chẳng có bàn tay nào nắm lấy tay tôi cả, lúc ấy tôi hiểu: Tôi cô đơn...

Có những lúc tôi chỉ muốn ngồi mãi trên chuyến xe bus cuối cùng của ngày, phó mặc cho nó đưa mình đến đâu thì đến. Cô đơn thì có ở ngay giữa trung tâm cũng cô đơn. Nhiều khi cố gắng cười nhưng cũng chỉ làm cho bản thân mình trở nên lố bịch với nụ cười méo xệch trên miệng. Khi người lớn cô đơn, họ sẽ tìm một lý do nào đó để cho bản thân mình bớt cô đơn hơn. Khi tôi cô đơn, tôi chỉ muốn im lặng. Bởi vì cô đơn, có làm gì cũng sẽ cô đơn, và tệ hơn, tôi thấy mình dường như cô độc. Những ngày mưa cuối tuần, nằm trên gác nhỏ mà nghe radio, sẽ thấy hình như chỉ còn mỗi một mình mình ở thế giới này. Nhìn lại những dự định, những hoài bão vẫn còn dang dở, tự nhủ mình phải bước tiếp thôi... Cô đơn thì cô đơn, cho mình buồn chút thôi, khóc thì sẽ tự lau nước mắt, buồn thì dựa đầu vào gối mà ngủ. Những tháng ngày qua, xem như là hơi rượu cay, thoảng qua thôi...

Previous Post
Next Post