Hãy tận dụng những giây phút còn được ở bên cạnh nhau, để cư xử thật tốt với nhau, vì tất cả chúng ta, đều chỉ có thể đi chung một đoạn đường mà thôi!
Mùa Xuân năm ấy sau cơn mưa, người bạn thân của tôi ngỏ lời từ giã ra về, Tôi muốn tiễn đưa bạn ra tận trạm xe. Nhưng bạn đã ngăn cản tôi và nói: "Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt (*). Dù thế nào đi nữa anh cũng chỉ có thể cùng đi với tôi một đoạn đường, thôi thì nên ngừng chân trước ngõ được rôi anh nhé.” Tôi đành tôn trọng ý kiến của bạn mình.
(*) Đưa người ngàn dậm, rốt cuộc cũng phải chia tay.
Mọi người trong chúng ta đều chỉ tháp tùng vào đời sống người khác trong một khoảng thời gian nhất định nào đó mà thôi. Định mệnh an bài chúng ta chỉ có thể đi với người khác chung một đoạn đường thôi:
Bạn thương yêu cha mẹ, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi, trong lúc bạn đang phụng dưỡng hiếu thảo cha mẹ mình, rôi họ cũng sẽ rời bạn ra đi. Bạn chỉ có thể đi cùng cha mẹ mình một đoạn đường.
Bạn yêu thương con cái của mình lắm,. Bạn luôn luôn muốn che mưa đỡ nắng bảo vệ cho chúng trong suốt cuộc đời, nhưng rồi tuổi đời chồng chất, một ngày nào đó bạn cũng phải ra đi, để con cái mình ở lại. Ban cũng chỉ có thể đi chung với con cái một đoạn đường.
Bạn có được người vợ hiền, tâm đầu ý hợp, nhưng hai ba muơi năm trước đây cô ấy thuộc về cha mẹ cô, vài chục năm sau nữa cô ấy cũng có thể vì con cái hay định mệnh nào đó mà không ở gần bạn nữa. Bạn cũng chỉ có thể đi cùng với nàng một đoạn đường mà thôi.
Bạn xem trọng tình nghĩa bằng hữu, quyến luyến bên nhau, nhưng theo thời gian nếu không phải bạn đi trước bạn mình thì bạn mình cũng đi trước mình. Bạn cũng chỉ có thể đi chung với bạn một đoạn đường.
Chính vì chúng ta chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường thôi, nên ta cần phải biết trân quý nó; Trong lúc người đồng hành đói khổ, sự quan tâm của bạn là một quả táo thơm ngon, lúc họ đang bị giá rét, sự chăm lo của bạn là một manh áo bông ấm cúng; Lúc người ta được tin vui, thì nụ cười của bạn càng làm niềm vui càng thêm rạng rỡ; khi người ta gặp chuyện buồn phiền thì lời an ủi của bạn mới thật là chân tình thiết tha.
Cuộc đời là những ấn chứng lập đi lập lại: Đêm tối tăm tăm, nhờ có ánh đưốc mà được soi sáng; Băng giá không thể nhờ những luồng gíó lạnh mà làm cho nó trở thành ấm áp.
Cũng chính vì chúng ta chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường mà thôi, nên chúng ta phải học biết buông xả.
Cha mẹ chỉ có thể bao bọc và nuôi nâng mình tới tuổi trưởng thành mà thôi, không nên kỳ vọng vào họ như cái quải trượng ( cây gậy) để chống đỡ cho suốt cuộc đời của mình; Con cái dù là một phần cốt nhục của mình, nhưng không nên xem đó là vật sở hữu tùy thuộc của mình, phải biết tôn trọng sự lựa chọn cuộc đời của chúng.
Vợ chồng là người bạn đời, cùng chia sẻ ngọt bùi tình ái với nhau, nhưng sinh mệnh của họ không phải là vật phẩm thế chấp của ái tình nên dành cho họ những khoảng không gian riêng tư cần thiết.
Bạn hữu làm cho ta được ấm áp vui tưoi, nhưng đó là sự thân thiện hai chiều, bạn không nên lợi dụng chiếm đoạt cho phần mình.
Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người ấy đi cùng một đoạn đường đời. Điều này nói lên tính hữu hạn của tương quan với nhau, vậy thì làm sao có thể mong muốn người khác phải cho mình một cách tuyệt đối.