Trong cơn say...

Tiếng hát vang lên giữa nắng vàng, chệch choạc bước đi chao đảo ngả nghiêng như muốn ngã. Người đàn bà điên đang khấp khểnh bước thấp bước cao trong nắng chập chờn.

Nghêu ngao mà ngạo ngễ lang thang trên đường, chẳng sợ một thứ gì cản ngăn chân bước. Người điên rêu rao những câu nói ngẩn ngơ không ý nghĩa, áo quần tả tơi cũng chẳng sợ ai phẩm bình, mái tóc chẳng biết có còn được coi là mái tóc hay không, rối bù bết lại những bờ ghét bẩn. Lôi thôi, nhếch nhác một kiếp người không ý chí, không suy nghĩ.

Khuôn mặt người đàn bà điên cũng đẹp, vẻ đẹp được phủ dưới mớ tóc rũ rượi, đỏ quạch nắng cháy và tro bụi phố đường. Người đời bảo "ngày xưa cô ta đẹp lắm, yêu đương rồi lụy tình nên giờ thành ra như thế. Rõ khổ... "

 Người điên lại hát bài hát chẳng rõ lời rõ ý. Điên mà... thi thoảng người điên giật mình hét toáng lên đòi trả lại cho mình thứ gì đó, rồi à ơi câu ca ru con ngủ. Nựng nịu những câu văng vẳng lại từ một miền kí ức xa xăm. Chẳng biết mình nói gì nhưng đôi khi người điên lại trầm ngâm như suy nghĩ mông lung lắm, nhẹ nhàng đôi tay múa trong không trung, đôi mắt liếc nhanh theo nhịp tay uyển chuyển. Chắc lại đang hát bài hát từ lâu rồi không còn ai bận tâm đến, cứ thì thầm lẩm nhẩm trong cơn mê muội chẳng thể tỉnh lại với cuộc sống đời thường. Người đàn bà đang sống trong bản năng vô thức, cái vô thức mà người thường không hiểu được.

Nắng vẫn bập bùng xả xối cơn nóng nực xuống mặt đường nhựa, người điên vẫn đội nắng đi mải miết. Về phương nao cũng không ai biết, chỉ thấy một người đàn ông cũng đang chao đảo đi ngược chiều. Một bóng dáng xiêu vẹo không vững vàng - người đàn ông trong cơn tửu say. Hai con người với hai số phận đi ngược chiều nhau trên dòng đường vô biên bất tận. Người điên ném về phía người say ánh nhìn sợ sệt khép nép giữ chặt chiếc khăn đen đúa trong tay. Người đàn ông cũng dừng bước đẩy ánh nhìn dò xét sang người đàn bà lạ lùng phía trước. Rồi họ bước qua nhau, không ai nói lời nào, cả hai cùng im lặng. Khoảng không vô hồn như kéo dài bất tận.

Quên tạm thời và quên vĩnh viễn, nhớ từ tiềm thức và nhớ từ bản năng. Người đàn ông kia say rồi sẽ tỉnh lại, người đàn bà kia không rượu say mà sao không bao giờ tỉnh. Cuối cùng họ cũng chẳng thể nhớ được hôm qua họ đã làm những gì, đã đi những đâu... họ đã khóc hay họ đã hát. Không thể biết được, chỉ có người đời đâu đó vô tình bắt gặp họ mới biết họ là ai. Là người mà ai nhìn thấy cũng chẳng bận lòng, muốn tránh xa, trẻ con nhìn thấy lại muốn trêu trọc đầy ác ý chỉ để một lần người điên khóc hoặc cười man dại. Vô tình lối đi trên đường đời kéo tuột họ xuống miệng giếng cạn khô đen ngòm không lối về.

Có ai biết không? Người điên cũng vẫn là một con người. Có yêu thương, có hờn giận đọa đầy.

Nụ cười người điên và người say đều ngờ ngệch, vô duyên, tiếng nói họ có bao giờ thành triết lý. Có chăng là triết lý theo lối mòn còn sâu trong vết sẹo đã biến chuyển họ từ người vướng bận bụi đường trần thế sang một kiếp người lang bạt phiêu du, vô nghĩa. Vật vờ thoi thóp trong dòng đời lắm đắng cay. Chua chát một mảnh đời cơ cực, bầm dập tấm thân vì nắng gió bão bùng. Bước chân người đàn bà điên trong cơn say sẽ còn đi mãi cho đến khi nào không thể cười nói vu vơ được nữa. Khi ấy ta hiểu rằng số kiếp con người đã dừng lại.

Chỉ một lần dừng lại chạm vào đau thương ta mới hiểu may mắn cuộc sống không dàn trải đều cho tất cả mọi kiếp người.

T-MBG
Previous Post
Next Post