Trước tiên, tôi khẳng định mình không phải là người hạnh phúc cũng không phải là người bất hạnh. Hạnh phúc với tôi mà nói, là một khái niệm mơ hồ. Đơn giản tôi nghĩ rằng nếu chúng ta chưa từng nếm trải buồn khổ thì sẽ không bao giờ hưởng thụ được hạnh phúc, và cuộc sống không có mùi vị cũng như màu sắc. Cuộc sống vô nghĩa.
Tôi nghĩ không phải bạn là ai, bạn sở hữu những gì, bạn đang ở đâu và làm gì có thể đánh giá bạn là người hạnh phúc mà trên hết là cách bạn nhìn nhận và suy nghĩ về những điều này.
Tôi muốn chia sẻ một câu châm ngôn Latin như sau «Beati pauperes spiritu »[1] - «Heureux les simple d'esprit » . Đa số những người tài giỏi và có tầm ảnh hưởng trong thế giới mà tôi biết đến, rất ít người hạnh phúc và bằng lòng với bản thân họ. Tại sao? Theo tôi, do tầm nhìn và sự mong đợi của họ không ngừng phát triển tiến lên. Phải chăng suy nghĩ đơn giản thì hạnh phúc hơn? Những điều giản đơn có thể khiến họ dễ dàng hài lòng, và qua đó hạnh phúc. Toại nguyện từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày nhất. Ngược lại, người cầu toàn luôn hướng tới những gì phía trên cao, và cao hơn nữa thì luôn bất mãn với hiện tại và những gì mình đang đạt được.
Cá nhân tôi cho rằng những người có trí nhớ tồi, hoặc dễ tha thứ là những người may mắn. Họ có khả năng tự giải thoát cho mình và cho người. Nếu hạnh phúc là khi các mong muốn và nhu cầu của bạn được đáp ứng đầy đủ, thì điều đó là không thể nào. Chính nhân loại đã chứng minh điều đó, vì chúng ta đang tiến dần đến đỉnh cao của khoa học công nghệ và văn minh đời sống. Nếu như chúng ta dễ dàng bằng lòng với những gì mình có, thì làm sao xã hội phát triển như ngày hôm nay được?
Một trong những lí do khiến chúng ta cảm thấy bất hạnh, và đôi khi bất mãn và bất lực với cuộc sống hay chính mình, là vì chúng ta thường mong đợi một cuộc sống hoàn hảo xa vời thực tế, mà chúng ta mặc định rằng có thể khiến ta hạnh phúc. Đó chính là khoảng cách giữa trí tưởng tượng và thực tế. Có những điều con người không thay đổi được, phải học cách chấp nhận nó. Tôi nghĩ nếu như mình không thay đổi được tình thế và hoàn cảnh xung quanh, thì phải học cách thay đổi chính bản thân mình để thích nghi.
Để có thể thay đổi được bản thân mình, ta cần lòng dũng cảm. Có dũng cảm, bạn mới dám đấu tranh giành lấy hạnh phúc của mình. Mọi thứ, dù bạn muốn hay không, vẫn tiếp tục luân chuyển và nếu bạn vẫn bất mãn thì chính bạn mới là người tụt hậu và rơi vào bế tắc. Phải biết chấp nhận. Không một ai sinh ra là để mãi mãi sinh tồn, ai cũng phải chết đi tuy nhiên đa số chúng ta vẫn đang tiếp tục đấu tranh để sống và theo đuổi hạnh phúc đấy thôi?
Có những người bẩm sinh đã có khả năng hạnh phúc hơn người khác, là đúng hay sai? Theo khoa học, tuy không phải do một loại gen di truyền nào đó, nhưng trong hệ thần kinh con người có sản xuất một loại hormone “Serotonin”[2] kích thích khiến cho ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, và năng xuất Serotonin của mỗi người ít nhiều khác nhau. Điều này bất công, nhưng là sự thật. Có lẽ bạn là một trong những người may mắn có nhiều hormone này hơn người khác?
Câu hỏi thường gặp phải là tiền có đem lại hạnh phúc cho chúng ta? Theo tôi, hạnh phúc xuất phát từ bên trong con người, từ suy nghĩ và trái tim chứ không phải do nhưng tác nhân bên ngoài. Platon đã từng tuyên bố rằng nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc, thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc! Có tiền, bạn ăn ngon mặc đẹp, khoác lên mình xúng xính nhung lụa, lái những chiếc xe sang trọng và đôi khi, bạn có thể “mua” được cho mình cả những người “bạn”. Về lâu dài, phai dần theo thói quen những điều xa xỉ trên dều trở nên quá tầm thường. Cá nhân tôi thấy tiền không sắm cho bạn được tài năng, tuổi thanh xuân, gia đình hay tình yêu vô điều kiện. Nó cũng không khiến đầu óc bạn sáng tạo hay tìm được niềm vui của cuộc sống. Vậy bạn có hạnh phúc khi là kẻ bất tài với những người bạn xun xoe giả dối?
Hiện tại tôi nhận thấy trên các kênh truyền thông đa số là những tin giật gân về điều xấu và nguy hiểm và ít ỏi những điều tốt lành. Tràn ngập những con số người tử vong, tai nạn, công ty phá sản, giết người, trong khi những điều đơn giản nhất về tình người như em bé dắt bà cụ qua đường lại không được đề cập tới. Đây là một trong những lí do ta ngày một trở nên hoang mang và cuộc sống trở nên căng thẳng bi quan hơn.
Tôi đã có những khoảng thời gian u tối trong cuộc đời học sinh của mình, khi tôi gặp phải những bất đồng văn hóa, ngôn ngữ và cảm thấy mình quá khác biệt với các bạn. Tôi đã cảm thấy mình không thuộc về nơi đó mặc dù kết quả học tập rất tốt nhưng cắp sách đến trường lại vô cùng nặng nề như một sự tra tấn. Vượt qua thời kì đó, tôi mới nhận ra hạnh phúc dưới mái trường là gì? Một người sinh viên hạnh phúc là người hàng ngày đến trường, học tập và sinh hoạt, trong chính khoá cũng như trong hoạt động ngoại khoá, cảm thấy như sống trong ngày hội với nhiều niềm vui luôn luôn mới lạ và hấp dẫn.
Không chỉ thoải mái trong mối quan hệ thầy cô bạn bè, mà phải cảm thấy thú vị với những chặng đường lịch sử, với những thời đại, những con người và sự kiện, những kiến thức, những kinh nghiệm thu nhận được qua chương trình và nội dung giảng dạy. Bởi khi tôi đến trường như một sự bắt buộc, học như bị tra tấn, thấy giờ học dài lê thê và chán, thấy cuộc sống ở trường tẻ nhạt, đi học như tội nợ, đã từng vô cùng bất hạnh. Do đó, chính nhà trường phải tạo điều kiện, môi trường và đem lại hạnh phúc và phòng tránh bất hạnh cho học sinh. Hạnh phúc không chỉ là những điểm số cao và hạnh kiểm tốt, mà là lúc tôi cảm thấy mình được thoải mái bên thầy cô và bạn bè, được mọi người chấp nhận và yêu mến bởi vì tôi là chính tôi. Suy cho cùng, hạnh phúc hay bất hạnh là do chính người sinh viên.
Đối với tôi, hạnh phúc là những khoảnh khắc. Còn hạnh phúc đích thực là gì, tôi không có câu trả lời. Những gì tôi biết bây giờ, là tôi trân trọng những khoảnh khắc và những gì cuộc sống đã và đang ban tặng tôi, niềm vui và nỗi buồn. Tôi trân trọng những con người đã đi ngang qua cuộc đời tôi để dạy cho tôi những bài học mà tôi không bao giờ tiếp thu được nếu họ ở lại, những con người luôn bên cạnh yêu thương tôi và những sai lầm tôi từng vấp phải, hơn nữa những người âm thầm dõi theo tôi.
Tôi nghĩ, chúng ta nên nhìn cuộc sống cũng như những khúc mắc gặp phải trong cuộc sống một cách khách quan hơn. Hay tự tin và dũng cảm « cho phép » bản thân mình được hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc, là do cách bạn suy nghĩ và nhìn nhận nó. Tôi cũng như bạn, đang trên con đường khám phá bản thân và theo đuổi hạnh phúc. Qua chính bản thân mình, tôi thấy mình được hạnh phúc nhất lúc mình đang không mong đợi hay tìm kiếm nó, như Lão Tử từng nói không có điểm đến hạnh phúc bởi hạnh phúc chính là con đường. Và trên hết, hạnh phúc là khi ta có ai đó để chia sẻ nó. Tôi thấy con người đẹp nhất khi hạnh phúc! Dù bạn đang hạnh phúc ra sao với ai, theo một cách riêng của bạn, được chấp thuận hay bị phản đối, thì bạn nên nhớ rằng hạnh phúc không bao giờ là điều đáng hổ thẹn.
Theo Karl Marx, người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất. Vì vậy bạn hãy cười lên, đây chính là cách hằng ngày tôi vẫn làm để chia sẻ ít ỏi hạnh phúc của mình với mọi người xung quanh. Hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn có đủ để cho hơn là để nhận. Và biết đâu với một ai đó, nụ cười của bạn là chính là điều hạnh phúc duy nhất mà họ tình cờ bắt gặp ngày hôm nay!
[1] http://tempsreel.nouvelobs.com/abc-lettres/proverbe-latin/beati-pauperes...
[2] http://sriparna.hubpages.com/hub/Serotonin-The-Molecule-of-Happiness