Tạp nham và đời thường. Những khía cạnh sống cao đẹp đôi khi cũng là vớ vẩn đi vào cuộc đời mỗi người như một quy luật, bất biến, vô nghĩa và tẻ nhạt. Tự tìm về bản thân, tránh xa cái gọi là vô hình đó như một lời lý giải của kẻ đang chạy trốn, ẩn nấp phía sau bức màn mỏng manh có thể phơi bày sự thật ra bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, cái hư ảo cứ bám ríu lấy cuộc đời tự cho là tội lỗi của bản thân, đem yêu thương đánh đổi yêu thương cũng là một cái tội nhưng chẳng phải sai lầm, mang tự do đánh đổi tự do là một sai lầm nhưng chẳng phải là tội lỗi. Tất cả đều là một mớ rối rem xoay quanh cái đời phức tạp, càng lý giải càng thấy ngộ ra cái sai của mình. Trốn quá lâu trong sự thật sẽ trở thành một kẻ đam mê trong bóng tối một cách giả tạo. Thả tung những thứ đó ra lại trở thành kẻ sống bám vào kí ức đau thương, tội lỗi và thừa thãi!
Sống và vật lộn với những điều vớ vẩn đó khó chịu như đang chui vào một góc tối tăm của màn đêm. Trái ngang và ngột ngạt. Cái vô vọng của cuộc đời đôi khi cần được trang bị một niềm tin để trở thành chút ít tia sáng nhỏ nhoi rơi vào bình minh. Hy vọng chưa bao giờ là điều khó khăn nhưng không phải lúc nào cũng là sự chọn lựa duy nhất của kẻ đau thương, muôn vàn cách chọn lựa cho cuộc đời một sự đổi khác với chính nó. Nhưng đã sao nào! Sống với nó lâu rồi cũng thành một cái để nghĩ, để suy, để mườn tượng về thói đời may mắn bất thường và bất hạnh vô tình.
Để có được cái kết tự cho mình chấp nhận được như thế không dễ dàng, đã khá lâu mới có thể dồn nén lại và bật ra bằng sức mạnh của tâm hồn. Giữa sự đấu tranh về quá khứ, hiện tại và tương lai để tìm ra một lối thoát vô hình mà chẳng bao giờ có thể tự hình dung ra một cách trọn vẹn. Chính điều đó,những điều tự cho là cao đẹp, đúng với nghĩa của nó đã mang về một ánh hào quang cho màn đêm sắp vụt tắt. Hiển nhiên, nó biết mất và trở về cái sáng sủa ban đầu khi thấy được rằng bình minh đang đón chờ phái trước. Sẽ chẳng ai khác hơn, một lần nữa đã mang cuộc sống đẹp đẽ hơn, tươi tắn hơn đến cho cái đời vô nghĩa đó.
Hãy mãi cười, mãi hồn nhiên và ngây thơ đễ ánh bình minh luôn chan đầy niềm hy vọng dù là mong manh trên tia sáng của bình minh rất dễ đi vào hoàng hôn. Giữ thật chặt để không vụt mất đi tất cả những thói đời vốn là hư vô, huyền ảo, kỳ quặc, vô thường nhưng đầy kỳ vọng. Kết quả cuối cùng chính là hoàng hôn vẫn ngự trị phía sau mỗi đau thương để có cơ hội tự tìm về cái mất mác, cái vô bờ. Thế nên, hãy mãi là một chút nhỏ nhoi xuyên vào tâm tư của kẻ nào đó mà có lẽ rằng ngay chính mình cũng không biết rằng mình đã làm được. Một việc làm ân đức đối với cuộc đời đau thương giữa trần gian và giữa con người kia.