Những vấn đề không mấy dễ chịu nảy sinh do con người chìm đắm trong dục vọng về tiền bạc và danh tiếng không phải là hiếm. Ngày xưa cũng vậy, nhưng tôi có cảm giác càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Dục vọng - căn nguyên của những điều ác! Dục vọng của con người nhiều không kể xiết. Trong Phật giáo, hình như người ta chia ra làm Tam dục, Ngũ dục, Bát dục hay Thập dục, nhưng dục vọng của con người cả về chất lẫn lượng đều vô cùng và thâm sâu đến mức không thể đem so sánh với bất cứ một loại sinh vật nào khác. Trong mỗi con người đều có linh hồn của dục vọng. Có thể nói, dục vọng với con người gắn bó với nhau như hai kẻ đồng hành. Không có dục vọng thì cũng không có con người.
Dục vọng với con người có quan hệ mật thiết, không thể tách rời đến mức như vậy đấy! Thế nhưng, theo cách nghĩ thông thường, khi nhắc đến chữ "dục" người ta có cảm giác không được hay. Khi nói "Người có nhiều dục vọng", người ta sẽ có cảm giác là người đó không tốt. Suy nghĩ đó không phải là không có lý. Bởi vì, những chuyện không hay, những cuộc tranh chấp không thể chấp nhận được giữa con người với con người thường xảy ra trong đời sống xã hội chính là do sự mù quáng bởi dục vọng. Vì thế, cho đến nay người ta đều cho rằng dục vọng là cội nguồn của mọi sự ác và việc đoạn tuyệt với dục vọng, vượt ra khỏi dục vọng là đạo đức cao quý của con người. Thế nhưng, phải chăng dục vọng thực sự là điều xấu!
Chính con người nắm vô-lăng điều khiển tàu.
Tôi nghĩ, dục vọng tuyệt nhiên không phải là thứ dơ bẩn, cũng không phải là cội nguồn của những điều xấu xa. Đó chỉ là biểu hiện ra bên ngoài của sinh lực con người, là sức sống được hóa thành hình mà thôi. Nếu lấy ví dụ về con tàu chạy bằng hơi nước, dục vọng như lực đẩy của hơi nước đó. Bảo rằng nó là xấu và ngăn lại thì con tàu sẽ không chuyển động được. Cũng giống như vậy, nếu làm mất hết dục vọng thì sinh mệnh của con người cũng mất theo.
Tôi nghĩ, bản thân dục vọng không phải là điều thiện hay ác. Phải nghĩ đó là một nguồn lực, là thứ có trước khi hình thành thiện-ác, là sức sống được vũ trụ tạo ra để con người có thể sinh sống trên trái đất này. Và dục vọng, biểu hiện của sức sống cũng là một món quà trời ban. Bởi vậy, tôi nghĩ con người phải vui mừng mà cảm tạ trời đất đã ban cho mình những thứ đó. Dục vọng là thứ mà chúng ta phải tạ ơn khi có được, chứ tuyệt nhiên không nên ghét bỏ. Tuy nhiên, có một điều cần phải chú ý. Nói dục vọng là tiền đề của thiện-ác, thì cũng có nghĩa là nó có khả năng trở thành hoặc thiện hoặc ác.
Điều này cũng giống y như việc chúng ta đang nắm vô-lăng của con tàu. Hướng lực của khí hơi về bên thiện hay ác là tùy thuộc vào điều khiển vô-lăng này. Con người được quyền tự do quay vô-lăng sang trái hay phải. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ phải có trách nhiệm với việc làm cho con tàu tiến lên hay đâm phải đá ngầm. Con người sử dụng dục vọng của mình theo hướng mang lại cho nhau sự phồn vinh, hòa bình, hạnh phúc hay bất hạnh đều do chính con người quyết định. Có thể nói không quá lời rằng, nhận thức về dục vọng và cách xử lý nó, nghĩa là nhận thức về chính bản chất con người sẽ quyết định đến những bước đi của cả cuộc đời.
Cách sống một cuộc đời viên mãn
Để có một cuộc đời viên mãn, điều quan trọng là không được coi dục vọng là một thứ xấu xa, mà phải tìm cách phát huy khéo léo tác dụng của chúng trong cuộc sống. Bởi vậy, chúng ta phải biết cách sử dụng ham muốn của mình xác đáng và không được quên kìm lại khi vượt quá mức cần thiết.
Chẳng hạn, bản thân việc ham muốn kiếm được nhiều tiền không có gì là xấu. Nếu chúng ta biết cách thỏa mãn ham muốn đó thì sẽ nỗ lực làm sao để có thể kiếm được số tiền đó. Hơn nữa còn dốc sức trong cả khâu dịch vụ cho khách hàng. Kết quả là cả chúng ta và khách hàng đều thấy vui. Thế nhưng, nếu không biết cách làm như vậy, có thể chúng ta sẽ nảy sinh ý định kiếm tiền bằng cách không chính đáng nào đó. Mà như vậy sẽ làm phiền đến người khác và hủy hoại cả bản thân mình. Hơn nữa, con người ta khi thành công thì thường cao hứng làm quá lên. Giả sử đã lãi gấp mười lần mà không biết mình, lại muốn lãi gấp hai mươi, ba mươi lần nữa. Từ đó sẽ tạo ra sự khiên cưỡng, đôi khi còn dẫn đến việc phạm vào cả những điều bất chính.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, để mọi người cùng sống dễ chịu, phải nhận thức đúng bản chất của con người là luôn mang trong mình ham muốn, từ đó tìm cách thỏa mãn những ham muốn ấy chính đáng làm sao có thể "sống trong dục vọng mà không bị vướng bận bởi dục vọng". Quả là một điều rất khó.
Nguồn: Mạn đàm nhân sinh - Alphabooks phát hànhBàn về chữ Dục
Matsushita Konosuke