‘Con người sinh ra đã biết hành động, giống như ngọn lửa luôn bốc lên cao, hòn đá luôn muốn rơi xuống nước. Đối với con người, nếu không hoạt động, chẳng khác nào anh ta không tồn tại’
Voltaire.
Đúng thế. Voltaire quả là một vĩ nhân. Con người sinh ra không phải để buồn chán mà là để hoạt động. Một con người ‘người’ nhất là khi anh ta hoạt động không ngừng nghỉ, đấu tranh không ngừng nghỉ vì mình và vì những người khác. Bạn tư duy, bạn hành động tức là bạn đang sống. Còn nếu bạn chỉ ngày ngày ăn uống, hít thở và làm những gì người khác bảo bạn làm thôi, thì thật tiếc, bởi vì theo Voltaire, bạn thậm chí gần như không tồn tại. Cuộc sống không buồn tẻ với những người đang sống hết mình vì nó, mà nó chỉ buồn tẻ với những kẻ vô công rồi nghề, những kẻ ăn bám, những kẻ lười biếng hoặc ngu dốt. Nói cách khác, những người thấy cuộc sống buồn tẻ chỉ là những kẻ vô dụng, những người thừa.
Tiếc thay, ở đời chẳng thiếu những kẻ như thế. Và buồn thay, nhiều người trong số họ rất trẻ, rất khỏe mạnh. Họ có khả năng làm rất nhiều việc có ích cho bản thân, cho gia đình và thậm chí cho cả nhân loại. Thế nhưng họ không làm. Họ miêu tả cuộc sống bằng một chữ ‘chán’. Ai hỏi gì về cuộc sống của họ cũng chỉ nhận được câu trả lời: ‘chán lắm!’. Chán công việc, chán trường lớp, chán bạn bè, chán cả gia đình. Thậm chí chán sống. Có lẽ nên coi việc nhìn cuộc sống theo cách đó như một căn bệnh. Nó làm con người trở nên hèn yếu, hủ lậu và nó có khả năng hủy diệt cả một nền văn minh. Nhân loại làm sao phát triển được nếu con người toàn những kẻ lười biếng, dốt nát, coi rẻ tất cả, kể cả quà tặng đáng quý nhất là cuộc sống. Một số người chấp nhận sự buồn tẻ trong cuộc sống của mình như một điều tất yếu. Họ ngày ngày đi về như cái bóng, không bận tâm tới việc phải thay đổi cuộc sống tù túng của họ, cũng không phấn đấu để khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Họ tiêu phí cả cuộc đời vào than vãn, khổ sở, cũng không biết phải làm sao để sống cho có ý nghĩa. Một số khác đi tìm niềm vui trong cờ bạc, rượu hay ma túy. Họ chìm đắm vào cảm giác lâng lâng nhất thời để quên đi cái thực tại cuộc sống đáng buồn của họ. Còn một số người đi tìm tới cái chết như một sự giải thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt.
Những con người ấy thật yếu đuối làm sao, thật đáng thương hại làm sao. Họ không nhận ra một sự thật là trong khi họ đổ lỗi cho cuộc sống, cho hoàn cảnh, đang tiêu phí thời gian sống của mình thì có một số người (cũng như họ) đã và đang đấu tranh vì cuộc sống, vì con người. Trong khi một số nguời càng ngày càng ươn hèn, vô dụng thì vẫn có những người khác trở thành vĩ nhân. Và ngay giữa đời thường, thiếu gì những người vẫn hạnh phúc, vẫn yêu cuộc sống dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Bạn buồn chán ư? Hãy ra chợ mà xem, có những người phụ nữ cả đời vất vả chạy chợ, kiếm từng đồng,từng hào để nuôi con mà lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ. Hãy về quê mà nhìn những người nông dân vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng luôn nói cười rổn rảng. Hãy nghe những con người không nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn đàn và hát những bài hát ca ngợi cuộc sống. Và hãy trả lời câu hỏi này: đứng trước họ, bạn có quyền gì mà chán ghét cuộc sống? Cuộc sống có thể gian khó vô cùng, nghiệt ngã vô cùng, đáng buồn vô cùng. Nhưng nó không bao giờ tẻ nhạt cả.
Nếu bây giờ có người nói với tôi rằng: ‘cuộc sống thật là tẻ nhạt’, thì tôi sẽ trả lời: ‘Xin lỗi, nhưng rõ ràng tôi và bạn không hiểu nhau. Đối với tôi, cuộc sống quá là ngắn ngủi để mà buồn chán’. Thường thì người ta chi được sống trên đời vài chục năm. Trong cái quãng thời gian đó, 10 năm đầu đời, ta chỉ là những đứa trẻ, chưa thể làm gì nhiều cho mình và cho người khác. 10 đến 20 năm cuối đời, dù muốn, ta cũng chẳng thể hoạt động gì nhiều, cống hiến gì nhiều. Thời gian để mà sống cho ‘ra sống’ tính ra chẳng có là bao nhiêu. Vậy mà ta phải học hành, rồi xây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình, cho người thân, giúp đỡ bạn bè… Có biết bao nhiêu việc phải làm, phải hoàn thành trước khi rời bỏ cuộc sống. Tôi không có thời gian buồn chán. Đối với tôi, mỗi ngày qua đi là một bản nhạc. Những bản nhạc ấy có thể buồn, có thể vui, nhưng không hề tẻ nhạt. ‘Cuộc sống’ là một từ kì diệu, và không bao giờ nên gắn nó với từ ‘tẻ nhạt’. Hàng ngày, tôi vẫn thấy những con người chán ngắt, rỗng tuếch, thiển cận và hủ lậu. Và tôi vẫn biết, đâu đó trên thế giới rộng lớn này có những tên bạo chúa, những kẻ hung tàn, những kẻ khiến cho cuộc sống của người khác chẳng khác gì địa ngục. Nhưng có hề gì. Còn những người khác đang sống và chiến đấu chống lại những bất công mà con người phải gánh chịu.Và vẫn còn đó những nụ cười trong chiến tranh, đau thương và điêu tàn.
Trước khi viết bài văn này, tôi có đọc một câu chuyện về những con yêu tinh tìm cách giấu đi hạnh phúc của con người. Ban đầu, chúng giấu hạnh phúc trên một ngọn núi cao, nhưng con người cũng trèo lên và tìm lại được. Chúng lại đem cất giấu nó dưới đáy biển, nhưng rồi người ta cũng lặn được xuống và tìm lên. Thậm chí, khi chúng đem hạnh phúc lên tận cung trăng, chúng ta cũng tìm lại được hạnh phúc. Chỉ tới khi lũ yêu tinh đem giấu hạnh phúc vào trong chính trái tim con người, chúng ta mới không tài nào tìm ra nổi. Cuộc đời của chúng ta thật ra chính là tấm gương phản chiếu thái độ sống của chúng ta. Bạn tích cực, hăm hở tận hưởng cuộc sống, cuộc sống chẳng bao giờ tẻ nhạt. Nhưng nếu bạn lúc nào cũng nhìn cuộc đời bằng con mắt khắc nghiệt, buồn thảm thì cuộc đời bạn sẽ chỉ toàn là một màu xám xịt.