Dâm dục là gốc sinh ra muôn ngàn tội lỗi

Hiện tượng của nó là gì? Hiện tượng của nó là sự bộc lộ và phát triển mạnh qua lối sống tha hóa của các cháu gái, cháu trai ăn chơi, lêu lổng, bê tha, trụy lạc, v.v... Hiện giờ đến nơi đâu cũng thấy các cháu gái ăn mặc hở hang. Có lẽ các cháu cho đó là “mode” hợp thời trang nhất phải không? Nên bắt chước nhau ăn mặc hở hang để làm đẹp. Bày da, hở thịt, khoe tay, khoe chân, bày ngực, bày mông, v.v... Có đúng như vậy không các cháu? Chính các cháu chịu ảnh hưởng văn hóa đồi trụy sắc dục Tây phương. Ăn mặc hở hang chứng tỏ các cháu cũng ham thích sắc dục. Cho nên mới thích bày da, hở thịt cho người khác phái xem, tức là các cháu đã khêu dâm gợi dục cho chính mình và cho người.

Nói về tội hiếp dâm thì các cháu là chánh phạm và người hiếp dâm mới là tòng phạm. Cho nên pháp luật Nhà nước kêu án người hiếp dâm một năm tù thì phải kêu án người khêu dâm hai năm tù.

 Đặt ra luật pháp là để bảo vệ nền độc lập Tổ quốc; là để giữ gìn trật tự an ninh đất nước; là để diệt trừ những tệ nạn xã hội, thì pháp luật phải diệt trừ cái gốc sinh ra muôn điều bất an, chứ không phải diệt trừ cái ngọn. Có đúng như vậy không các cháu? Nếu các cháu là người sống hoàn toàn đúng theo truyền thống văn hóa Việt Nam thì các cháu không bao giờ ăn mặc hở hang, bó sát người. Với chiếc áo dài Việt Nam, mặc vào trang nhã, kín đáo, đẹp đẽ. Có đúng như vậy không các cháu? Các cháu có trông thấy y phục của ngưòi Việt Nam không? Từ chiếc áo bà ba đến chiếc áo dài rất dân tộc tính, trang nhã, kín đáo, màu sắc hài hòa, thanh lịch, chuyên thuần một màu: xanh là xanh, vàng là vàng, nâu là nâu, trắng là trắng, đen là đen, xám tro là xám tro, chứ đâu có những chiếc váy, y, áo lai Tàu, lai Mỹ, lai Tây, lai dân tộc thiểu số trên các vùng cao nguyên.

Các cháu có thấy chăng? Đời sống của dân tộc thiểu số còn lạc hậu: khố, quần, áo, chăn, củng, y, váy thường dệt xen lẫn nhiều màu xanh đỏ, đen vàng, lằn dọc, lằn ngang và nhiều hình ảnh bông hoa, chim, cò, mèo, chó, lố lăng, thô lỗ, rằn ri, lòe loẹt trông giống như vườn hoa biết đi; trông giống như một khu rừng cây cỏ bông hoa lá, động vật hoang dại biết đi, v.v...

Thời đại của chúng ta hiện giờ là thời đại kiến thức khoa học, thì việc kiến thức thẩm mỹ phải như thế nào? Không lẽ đầu óc kiến thức thẩm mỹ của chúng ta hiện giờ còn ở thời đại ăn lông ở lỗ, còn ở thời đại ăn mặc trần trụi như thời bộ lạc nữa sao? Ăn mặc kín đáo là nếp sống đạo đức ly tham sắc dục. Các cháu có biết không? Vẻ đẹp ăn mặc kín đáo khiến cho mọi người kính trọng, tôn quý; còn ăn mặc hở hang bó sát người, người ta sẽ đánh giá trị các cháu như loại gái đứng đường, loại gái nhảy, gái mãi dâm. Các cháu có biết không? Con nhà có giáo dục, có đạo đức ra đường cũng như ở trong nhà đều ăn mặc kín đáo, chỉ có những con nhà thiếu giáo dục, vô văn hóa, không đạo đức thì mới ăn mặc hở hang, bó sát người như vậy.

Bản chất con người ai cũng có tâm dâm dục, nhưng người ta biết làm chủ nó không để nó làm chủ tâm mình. Vì thế ăn mặc kín đáo cũng là phương pháp làm chủ tâm dâm dục mình các cháu ạ! Còn các cháu ăn mặc hở hang hay bó sát người là các cháu bị tâm dâm dục sai khiến, các cháu làm nô lệ cho tâm dâm dục.

Các cháu có biết không? Dâm dục là một ác pháp, nó sẽ mang lại cho loài người bao nhiêu là khổ đau. Các cháu cứ nghĩ xem, do từ tâm dâm dục các cháu mới sinh tâm thương yêu giữa trai gái. Khi mới lập gia đình, chỉ có mấy ngày đầu gọi là hạnh phúc, là vì hai người khéo che đậy, tuỳ thuận với nhau, nhưng sau này những thói quen tạp khí nghiệp báo nhiều đời sẽ lộ hình, chừng đó nhân nào quả nấy các cháu phải trả vay. Cho nên những ngày hạnh phúc không lâu đâu các cháu ạ! Chỉ trong chốc lát mà thôi. Nhân quả nó sẽ đến, chừng đó hạnh phúc của các cháu như giấc mộng, bấy giờ chỉ là một sự chịu đựng để sống. Cho nên khi lập gia đình các cháu tưởng là hạnh phúc, thật sự hạnh phúc lứa đôi như nước chảy qua cầu, như mây nổi giữa trời, như phù dung sớm nở tối tàn các cháu ạ!

Khi lập gia đình xong các cháu như con trâu, con bò đã bị xỏ mũi, đâu còn tuổi thơ hồn nhiên trong trắng muốn đi đâu thì đi cũng được. Dù tuổi thơ các cháu còn ở với cha mẹ, có sự cấm đoán, la rầy các cháu đi chơi bỏ học hành hoặc bỏ công ăn việc làm, nhưng cha mẹ đâu có ghen tuông như chồng. Chồng ghen tuông đánh đập chửi mắng thô bạo, chỉ cần uống vào vài ly rượu là có việc cơm không lành canh không ngọt, là gia đình như địa ngục. Có đúng như vậy không các cháu? Dâm dục còn đem lại sự đau khổ vô cùng.

Có chồng phải mang thai rồi sinh con. Mang thai sinh con đâu phải là hạnh phúc, đó là một sự đau khổ. Sinh con rồi phải nuôi con cho lớn khôn. Chúng lớn khôn không nghe lời dạy bảo của các cháu, các cháu có tức giận, có đau khổ, có buồn phiền không? Biết bao sự đau khổ, phiền não xảy ra trong gia đình cho đến khi nào các cháu xuôi tay đi vào lòng đất lạnh, nhưng chưa hết khổ đâu các cháu ạ! Vì tâm dâm dục các cháu chưa đoạn diệt, nên tâm dâm dục theo nghiệp sinh tử luân hồi. Do nghiệp dâm dục các cháu tiếp tục tái sinh và khi sinh ra rồi được nuôi lớn lên trong muôn ngàn đau khổ, lớn lên do tâm dâm dục các cháu lại có chồng rồi tiếp diễn trong vòng tuần hoàn sinh diệt mãi mãi trong sự khổ đau vô lượng kiếp mà không biết bao giờ ra. Vậy nguyên nhân đau khổ không phải là tâm sắc dục sao, các cháu ạ!?

Cho nên ăn mặc hở hang và bó sát người là biểu hiện tâm ham thích sắc dục, mà sắc dục là sự khổ đau của kiếp người. Vậy các cháu có muốn thoát khổ đau không? Nếu muốn thoát khổ thì sắc dục phải diệt trừ, diệt trừ sắc dục là các cháu hãy ăn mặc kín đáo, phải biết những phương pháp ngăn chặn và diệt trừ tận gốc thì cuộc đời mới chấm dứt tái sinh luân hồi.

Kết luận và áp dụng: Nói về đạo đức nhân quả thì phải hiểu luật nhân quả là luật vay trả. Có vay thì phải có trả, có nghĩa là vay như thế nào thì trả như thế nấy.

Ví dụ 1: Vay tiền thì phải trả lại tiền và phải trả thêm tiền lời.

Ví dụ 2: Vay vàng bạc thì phải trả vàng bạc mà còn phải trả thêm tiền lời.

Ví dụ 3: Vay công sức lao động thì phải trả lại công sức lao động mà người đời gọi là đổi công hay vần công.

Theo quy luật nhân quả làm một việc ác thì phải trả mười lần khổ đau, vay thì phải trả mà trả cả lời lẫn vốn chứ không phải chỉ có trả lời hay chỉ có trả vốn mà thôi. Cho nên nói vay một trả 10 là vậy.

Bởi vậy các con đừng nên vay thì các con đâu phải trả, mà hễ có vay thì phải có trả, các con không chạy trốn đâu khỏi luật vay trả của nhân quả. Như luật vay trả của ngân hàng, nếu các con không trả thì ngân hàng sẽ tịch thu nhà cửa, ruộng đất, tài sản, v.v.. và còn phải đi tù tội.

Còn nếu các con không vay nợ thì không phải trả nợ cho ai cả. Không muốn vay trả trong luật nhân quả thì các con phải theo phương pháp sống mà đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng: “NGĂN ÁC DIỆT ÁC PHÁP, SINH THIỆN TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP”, hay: “CÁC PHÁP ÁC KHÔNG NÊN LÀM, NÊN LÀM CÁC PHÁP THIỆN”. Các con có nhớ chưa?

Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Previous Post
Next Post