Gia tài kiến thức của con người hiện đại

Gia tài kiến thức và giáo dục của con người hiện đại đã, đang, và sẽ để lại những gì cho chính họ và cho những thế hệ tương lai?

Đa số kiến thức của con người thời hiện đại đã tương đối khá xuất sắc, và mạnh mẽ trên nhiều phương diện, xây dựng, và phát triển kiến thức, khoa học kỹ thuật, và kinh tế toàn cầu. Họ có khả năng thay đổi, chế biến được muôn dạng nhiên liệu, nguyên tử, siêu hỏa tiễn, vệ tinh không gian, điện tử, hóa chất, vũ khí, chiến xa, siêu xa lộ, đường hầm, tầng lầu cao ốc; siêu nghệ thuật kinh doanh, nghệ thuật xảo luận, siêu hệ thống truyền thông, truyền tin, và siêu điện ảnh để hữu hiệu hóa đồng tư tưởng đại tập thể.

Nhưng ngược lại, kiến thức của con người thời hiện đại đã hầu như càng ngày càng “bất lực” hơn trong tư cách và thi hành xây dựng, kiến thiết, và phát triển cho phần thế giới nội tâm bên trong, tâm hồn, tâm tư, và sức mạnh tâm linh của chính mình. Tâm bệnh và nhiều dạng bệnh trạng của người trong xã hội mỗi ngày nẩy sinh ra nhiều hơn và suy yếu nhanh chóng hơn. Khoa học Y-khoa chỉ nhằm chú trọng khuynh hướng chữa trị giai đoạn ngắn thời, không hoàn toàn giải thoát được con bệnh, chỉ mua chuộc thêm thời gian trên giường bệnh, và cũng đã không có khả năng khắc phục, chữa trị được tận gốc của con bệnh mang tâm bệnh.

Gia tài kiến thức thông minh sắc sảo của người hiện đại đã để lại cho họ nhiều công danh huy hoàng, nhưng đã không giúp cho họ tồn trữ hoặc kéo dài hơn giá trị hồi sinh và trường thọ. Gia tài kiến thức này đã không giúp họ đổi lấy được thêm nhiều hơn sinh khí, sức khỏe, niềm vui hạnh phúc chân chính, những kiến thức minh triết huyền bí, và những giá trị vô hình cao thượng và sâu sắc hơn trong cuộc sống.

Ngoài giá trị của cải và danh vọng, con người hiện tại đã và đang tiếp tục nhanh chóng làm lơ và quên lãng đi tất cả chính họ, quên đi lẫn nhau, và những chân lý sống xứng đáng hơn. Họ cùng nhau chạy đua và bất kể rượt theo ảo vọng vinh danh và vật chất bề ngoài, (tương tự như một dạng tự thủ dâm tư tưởng, âm thầm tự khẳng định chính mình, tự vinh danh, tự ca tụng, tự vĩ đại, và tự thỏa mãn) trong những dạng vinh danh nông cạn của hiện tại, và mãi mãi.

Đa số mỗi cá nhân của thời văn minh hiện tại đã vô tư tự âm thầm, tự quả quyết, và tự khẳng định rằng họ đã, đang, sẽ xứng đáng, đóng góp cho quốc gia, và nhân loại. Nhưng, đa số đã tự vướng vào một siêu mưu đồ vĩ đại, đã tự tạo ra do chính họ, tự khích lệ thi hành, tự duy trì, tự trấn an, tự vinh danh, và tự bảo vệ.

Đa số con người của thời đại đã rất đáng tiếc sớm chết, đã sớm kết thúc bằng những hơi thở dài cuối cùng (nếu không nhanh chóng chết trong bất chợt, hoặc đã trọn mất đi tâm tư và lý trí của họ qua những viên thuốc hoặc phương pháp phung phí, tự hao tổn, tự suy liệt sức lực, tự tạo mệt lã, tự an thần, và tự quên lãng). Đa số đã không được những diễm phước sống lâu đủ để tận hưởng và chứng kiến những gì họ tự nghĩ rằng đã thật sự mong ước và trọn vẹn hy sinh đóng góp.

Đa số những danh nhân, nhân tài, và con người hiện đại chỉ đã thật sự đóng góp nhiều sức hơn vào guồng máy xã hội, trong công cuộc tạo nhiều hơn điều kiện khích lệ, thúc giục, và bó buộc loài người phải sớm hơn và nhanh hơn tự sẵn sàng, tự quên lãng, tự biệt lập, tự cô lập, và tự cô đơn chính mình; tự suy liệt, và tự hủy diệt chính mình. Đồng thời, như bãi chiến trường sau trận giặc, để lại muôn ngàn nạn nhân trong vĩnh viễn suy thoái, tiêu tàn, tan thương, và đổ vỡ trong nhiều thế hệ kế tiếp.

Gia tài kết hợp kiến thức của toàn thể con người hiện đại là con thuyền đưa cho loài người hiển nhiên đến sớm hơn tới bờ tự hủy diệt chính mình, đi nhanh hơn, và càng nhanh hơn qua sự hỗ trợ của những nhân vật khoa học gia và xã hội học gia nổi danh đại tài (trong siêu nội bộ tập đoàn và tổ hợp của toàn cầu). Khi công cuộc này hoàn toàn thành đạt, thì lúc đó loài người sẽ không còn thừa lại bao nhiêu, vì đã tối đa và hữu hiệu tự tận diệt chính họ. Đây là gia tài được “chết trong vinh quang” của hiện tại và tương lai.

GS. Alexander Lê Trung Cang
Previous Post
Next Post